Showing posts with label Gia đình. Show all posts
Showing posts with label Gia đình. Show all posts

Sunday, 11 July 2021

Thiên hướng của trẻ

Tôi ở nhà là út, út của cả 2 bên nội ngoại, tới bây giờ các bác, các anh chị vào nhà toàn gọi “Em bé đâu?”, “Em bé hôm nay mới thấy mặt ở nhà” chứ còn không gọi em Hương, nên cảm giác lúc nào cũng bé bỏng. Được bà mẹ tuyên bố không đi khỏi nơi cư trú quá bán kính 3km, nên mỗi độ mẹ “khâm sai” kêu 2 chị em đại diện gia đình đi ăn cỗ bàn là tôi cảm thấy mình khác lắm, người lớn ghê lắm, người lớn rồi nên giờ phải lo chuyện gia đình đi nhé.

Như cái chuyện học hành của mấy đứa cháu chẳng hạn. Thỉnh thoảng mấy anh chị nhắn hỏi có nên cho cháu nó học trường này trường nọ, theo học môn này môn kia, là cảm thấy trách nhiệm nặng nề dễ sợ. Cô chúng nó mà, ý kiến của cô là ảnh hưởng tới tương lai của đứa trẻ, chuyện không đùa được : )).
Các bố mẹ giờ có hiểu biết hơn thời bố mẹ tôi, nên sát sao kĩ hơn, muốn nó tốt từ những bước đầu, mà tôi thấy anh chị tôi lo sớm quá = )) Có đứa trẻ bộc lộ thiên hướng rõ ràng từ nhỏ, có đứa tới hết phổ thông vẫn chưa biết mình muốn làm gì, rồi thế hệ khác nhau, nên khó để dập khuôn kinh nghiệm.
Thế hồi bé tôi thiên hướng gì ấy nhỉ?
Tôi học đàn trong gần 5 năm cấp 1, là ví dụ cũng khá điển hình cho phương pháp dạy 3D của mấy thầy cô dạy nhạc cho trẻ con: vừa dạy, vừa dọa, vừa dỗ. Không đứa trẻ nào thích tập đàn cả mà đứa nào cũng phải bị ép mới có thành tích được. Tôi năm nào đi thi cũng giải nhất trung tâm Suối nhạc (tiền thân của trường Việt Thương bây giờ), có năm lớp 4 cá biệt trung tâm cử đi thi còn dành giải nhì liên hoan độc tấu toàn miền Bắc. Bố tôi lúc đó vẫn câu cửa miệng cho con gái học đàn để nó nền nã nhẹ nhàng chứ mong gì thành Đặng Thái Sơn đâu, cô giáo dạy đàn cười anh cứ nói thế, dù không khen trực tiếp, nhưng cô vẫn nhận xét làm tôi rất nhớ: “Với bạn khác nếu tập bài mới thấy khó quá thì cô phải điều chỉnh ngay nhưng riêng bạn Hương thì cô có thể ép. Con chịu được áp lực và muốn làm tốt.” Tôi chẳng biết mới 7 8 tuổi mình bộc lộ điểm gì, nhưng có lẽ sự nhạy cảm của giáo viên âm nhạc đã rất chuẩn xác. Giờ tôi vẫn thỉnh thoảng ngoạc lên với mẹ tôi, ngày đó để cho con học đàn chuyên nghiệp thì bây giờ có phải nhà này có cô nghệ sĩ đàn piano rồi không. Thế là mẹ tôi đốp ngay, ờ rồi cạp cái gì ăn hả con. Hahaha.
Còn chuyện học văn hóa, tôi là “gà công nghiệp” chính hiệu, “gà chọi” trường chuyên lớp chọn trong lò trường công từ bé, thiên hướng Khoa học tự nhiên rất rõ ràng. Những năm cấp 2 học sinh giỏi nhờ môn Toán Lý Hóa toàn trên dưới 9 phẩy kéo điểm trung bình lên, chứ môn Văn không bao giờ quá 7,5, ngoại ngữ tiếng Anh cũng chỉ trên dưới 8,0. Điểm thi Đại học hay ngành nghề chính bây giờ cũng là Toán chủ đạo. Nhưng những bài tập được điểm cao nhất trong thời kì đi học của mình, cao ở mức bùng nổ, chính chủ còn không tin được vào bản thân, thì lại nằm ở những môn viết văn và ngoại ngữ. Thi Ams cấp 2 điểm Tiếng Việt cao hơn điểm Toán. Cấp 3 ở Úc chọn học tiếng Trung vì lí do ban đầu là hết môn khác để chọn, học lớp 11 cho vui thôi rồi lớp 12 học tăng Toán lên để bỏ tiếng Trung đi. Xong rồi quay ngoắt 180 độ, học tiếng Trung đam mê, bỏ Hóa học tiếng Trung cho lớp 12, tốt nghiệp điểm cao nhì bang, học nhiều như học Toán, còn tiếng Anh học rất đối phó. Cô giáo dạy tiếng Trung đã rất nhiều lần chấm bài để lời phê đại ý là con vừa phải thôi :)), đề bài chỉ yêu cầu ghép 5 từ thì làm luôn ghép 15 từ, viết đoạn văn 50 chữ thì làm luôn bài văn 100 chữ. Còn các thầy cô giáo tiếng Anh thì nhắn với chú giám hộ lúc họp phụ huynh là nhắc con phải dành thời gian học đều các môn, tiếng Anh là môn bắt buộc tính điểm mà thấy nó chỉ học Toán với tiếng Trung là không được đâu. Lên Đại học cũng thế, môn Actuary chính thì học hành rất lẹt đẹt, điểm chỉ toàn quá bán để qua môn. Chương trình học bắt học 1 môn của khoa khác thiên về xã hội học thì năm 2 chọn học môn Châu Á trong bối cảnh toàn cầu, viết bài văn cuối kì về tranh chấp biển Đông được 90 điểm mà không tin vào mắt mình. Đại học viết văn được điểm 9 nghe như điều viễn tưởng vậy. Năm 3 học 1 môn tự chọn khác về Âm nhạc trong báo chí, tổng kết môn được loại D, Distinction (75-85), cao hơn hết tất cả các môn chuyên ngành Định phí. Đấy là học văn hóa viết lách được Giáo sư, Tiến sĩ chấm bài. Còn bên ngoài thì facebook những năm học Đại học lúc nào cũng có bài viết từ bình luận văn hóa nghệ thuật tới chuyện trong nhà ra ngõ. Ngày đó mê cô ca sĩ Thu Phương lắm, viết bài lấy vé xem ca nhạc, có bài đăng báo được nhuận bút 75k đấy. Có lần bình luận chuyện Thu Phương xuất hiện trên chương trình Quán thanh xuân, nội dung là Thu Phương mà còn lên chương trình về chuyện thời xưa, đài Quốc gia VTV vậy rồi thì có thể mong 1 ngày thấy bà Khánh Ly hay ông Nguyễn Ngọc Ngạn trên VTV không nhỉ. Mẹ tôi đọc được tưởng con bé dính vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại chính trị chính em gì, được ai thuê “đâm thuê chém mướn” bằng câu chữ trên mạng, nên gọi sang la tôi sấp mặt là. Facebook em thôi mà mẹ em làm quá =))).
Bởi vậy từ cá nhân thì tôi cũng chẳng biết tôi thuộc trường phái nào. Toán biết làm tốt và là nghề nghiệp chính kiếm cơm hàng ngày. Bên cạnh thiên hướng Toán thì khả năng ngoại ngữ và giao tiếp cũng thuộc diện không tệ, vẫn song hành cùng khả năng làm Toán để cân bằng được nhiều việc. Thế có quan trọng phải nhìn ra được đứa trẻ có thiên hướng về yếu tố nào không? Có thì tốt để phát triển yếu tố đó thành một điều đặc biệt, còn không thì cứ để phát triển đều. Quan trọng là bố mẹ đồng hành để hướng trẻ có sức khỏe, có ý thức, còn chuyện nó học được môn nào thì cứ để từ từ rồi xem, tới lớp lớn cấp 3 thì định hướng nghề nghiệp dần sau.
“Chẳng thấy nó học hành gì, chỉ cắm mặt đánh điện tử là nhanh” – “Ôi giời thế sau này làm VĐV E-sport, không phải lo chị ơi”, tôi nói chị tôi thế! = ))

Wednesday, 12 February 2020

“Một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời…”

“Một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời…”
Vậy là khu An Dương đã mất đi một trong những vị “đại ca” lão thành bậc nhất xóm.
“Gia đình tôi có 5 người: bà, bố, me, chị và tôi.” - Tôi vẫn luôn bắt đầu câu chuyện về gia đình mình như thế, trong quanh quẩn mấy thứ tiếng có thể nói được. 7 năm trước tôi chia tay bố. Và giờ, 4 ngày trước, tôi chia tay người thân tiếp theo của mình. Bà nội.
Tôi ở với bà nội, ngủ với bà từ bé, cho tới ngày đi Úc thì thôi. Bà vẫn kể: “Con em bé ngày xưa đêm khóc như ranh, con mẹ nó thì yếu ớt thèm ngủ, bế con như muốn rơi cả con. Tao lên ẵm xuống thì bố mày cứ đuổi xuống, tao bế xuống ẵm chặt ngủ im thin thít. Mẹ mày theo xuống, mẹ ngủ con ngủ yên tới sáng.” Chắc vì hồi bé bà ẵm chặt quá, tới lúc thả đi thì nó đi cho một mạch, cả năm xuất hiện được ở nhà đôi ba lần.
Mọi sinh hoạt của tôi ở nhà hồi xưa xoay quanh cái giường bà. Chúng tôi gọi nó là cái “sập”, sập gỗ, hoa văn họa tiết chim cò khắc trạm rất đẹp. Cái sập là chỗ học, chỗ chơi, chỗ xem TV và chỗ đi ngủ. Tôi có phòng học, có bàn ghế đàng hoàng trên nhà nhưng không bao giờ ngồi, chỉ lên soạn sách vở cần thiết cho hôm sau rồi xuống nhà học. Hồi bé học ở sập, sau này các lớp lớn nhiều bài thì học ở phòng ăn nhà trong, vừa học vừa trông bà. Cũng vì vậy mà tôi rất thuộc giờ phát sóng các chương trình truyền hình của VTV, đặc biệt là VTV3. Thích nhất là thứ 6 có “Trò chơi âm nhạc”, nhiều bài cũng ra nhà ngoài ngồi học, vừa học vừa xem TV. Nên bởi nó thành thói quen sau này, ngồi học là phải có tiếng TV, ca nhạc, yên tĩnh quá tôi cũng không quen. Vừa học vừa bình luận, giải thích cho bà: nay kỉ niệm ông Hồ hả, hát ngoài lăng Bác hay sao mà rộng thế, ông này đẹp quá, cô này ăn mặc hớ hênh trông con gái vậy dơ chưa.
Bà tôi đi ngủ là phải mắc màn (buông mùng), mùa đông cũng như mùa hè. Mắc tai này trước tai kia sau, theo đúng thứ tự. Dắt màn cũng phải làm cho cẩn thận, nhiều hôm tôi à uôm cho nhanh, đẹp cũng để đi ngủ, nhưng bà thấy thể mắng vài câu rồi đi sửa lại từng góc, rất ngay ngắn. Tháo màn cũng thế, tháo cái tai màn rồi gấp theo từng cạnh, ta nói gấp cái màn rồi quận vào cái chăn nó vuông vắn, bà làm đẹp bao nhiêu, để mấy con cháu nó vo viên nhét vào cái chăn như hổ lốn, tới trưa bà giở ra nằm thể nào cũng ca cho một bài. Mùa đông nằm đệm, 3 tấm chập lại, mỗi bà cháu nằm một tấm, lăn qua lăn lại cứ nằm lên cái rãnh đệm lại cựa quậy. Bà tôi thân nhiệt lúc nào cũng ấm nóng, nên người cụ khỏe, có biết lạnh lẽo là gì đâu. Có đứa cháu gái hay cô giúp việc nằm cạnh thì 2 đứa tay chân lạnh như đồng tiền sành, đi ngủ mùa đông toàn rúc vào cho bà ủ, ngủ cho ngon.
Sau này khi đã đi Úc, được tiếp xúc với văn hóa nhiều vùng khác trong nước cũng như quốc tế, mỗi lần về nhà, tôi bắt gặp bà mình trong những hình ảnh của một người phụ nữ Hà Nội, một bà cụ Bắc kì mà tôi đã đọc được hay từ chính những người tôi tiếp xúc nhận xét về phụ nữ xứ này. Bà cụ lúc nào cũng mặc cái áo lót gile trắng nõn bên trong, khoác áo cánh cổ tròn là lượt phẳng phiu bên ngoài, quần lụa đen bóng, đầu chít khăn vuông. Tới ngày lễ là bà mặc áo dài, đầu vấn khăn, đeo kiềng vàng. Tôi cũng chỉ còn được nghe những từ như “xơi cơm”, “xơi nước”, “dạ bác lại nhà”, v.v khi ở nhà với bà.
Rồi tôi về nước, vào Sài Gòn làm, cũng là lúc bà tôi bắt đầu có dấu hiệu bị lẫn. Lẫn lộn ở độ tuổi 96 97 tuổi cũng đã là cái phúc, bà cụ vậy là quá khỏe. Buồi chiều tôi ngồi dưới nhà, cứ 5 phút bà lại hỏi: “Thế con ở Úc về hay là ở miền Nam ra?”, “Con đi tàu thủy hay tàu bay?”, “Giờ là vẫn ở với các bác người nước ngoài người ta nấu cho ăn hả? Đấy con cháu nhà này ngoan ngoãn nên người ta quý mình lắm đó con.” Mỗi lần vậy, tôi nhẫn nại trả lời: “Con ở miền Nam ra bà ạ. Con đi tàu bay nhanh lắm. Giờ con ở một mình rồi ạ.” Và thế là bà cụ lại chép miệng: “Khổ thân, có nhà có cửa thì không ở đi thuê cho tốn ra. Ở Hà Nội khó xin việc lắm, đất chật người đông nên phải vào trong đấy.” Cứ 5 phút lại hỏi, tôi cũng được cái kiên nhẫn nên lần nào cũng trả lời ngắn gọn đủ để người già hình dung. Một ngày bà cụ hỏi không thể đếm xuể, cứ chốc chốc lại con xem xin việc ở ngoài này có được không để bà cháu gần nhau. Mỗi lần nghe vậy muốn nhũn người lắm, thương vô cùng luôn.
Ngày đám ma bà, nhà tôi đông quân, mỗi người một việc. Thế hệ chúng tôi lớn lên, chứng kiến và ảnh hưởng những gì tinh hoa của thế hệ các bác và bố mẹ. Cái tôi yêu nhất trong ngày đám ma bà, bên cạnh những tình thương và sự chia buồn của mọi người, là tình yêu và trách nhiệm với gia đình mà chúng tôi dành cho nhau. Người lớn có chuyện của người lớn, còn chúng tôi cũng hò nhau bay về gấp, lo toan chia nhau đứa trong bếp, đứa tiếp khách, đứa ghi sổ, đứa trông xe, có mặt đầy đủ và bảo ban nhau chu toàn. Có lẽ với những đứa trẻ không ở nhà như tôi và anh Văn Hiệp, cái mong nhất là gia đình mình ở 1 thành phố khác luôn luôn bình yên. Bình yên yêu thương nhau, bình yên lo lắng cho nhau và cho việc chung của gia đình, để những đứa trẻ ấy yên tâm để đi và trở về, rồi đủ yên tâm để bay cao hơn.
Tôi tin là bà nội tôi vẫn ngồi yên ở cái ghế gỗ, đúng vị trí cửa ra vào đó, ngắm các con cháu tụ tập về ăn uống như những ngày giỗ Tết bình thường trong năm. Và bà đã mỉm cười rất tươi, như mọi lần…

Wednesday, 8 November 2017

An Dương mùa nước lên

Sớm qua nói chuyện với em gái Đà Nẵng về miền Trung bão lụt, chợt nhận ra mình cũng có 6 năm đầu đời biết đôi chút về lụt. Gọi lụt thì hơi quá đáng, đại loại là mỗi mùa hè nước sông Hồng dâng lên là ngập nguyên khu vực quanh sông. Chương Dương Độ, Phúc Xá, Nghĩa Dũng, An Dương, cứ theo thứ tự mà ngập từ từ. Nhà kể năm em Hương sinh ngập to, mẹ khệ nệ trèo lên xuồng tự chế để đi từ nhà ra ngoài triền đê, rồi xuống hộ sinh Hàng Bún đẻ em. Nếu đến thăm bạn bè người thân ở khu vực này, bạn cần biết dân An Dương ghét nhất hẹn hò hay miêu tả địa điểm kiểu “đang ở trên (bờ) đê”, bởi “đê” có thể là đường đôi Yên Phụ, là con đường gốm sứ, là đường 5m Hồng Hà, là cửa khẩu An Dương, là dốc chợ Yên Phụ, là Honda Tây Hồ, bởi thế không nói cho đàng hoàng là muốn oánh lộn )
Nói là 6 năm thế chứ mình chỉ nhớ nhất mỗi vụ hè năm 2002, không biết nước lên chắc cũng cao quá đáng thế nào mà trẻ con được cho đi vào phố sơ tán hết. Mình với các anh chị vào Pháo Đài Láng ở nhà bác, khi nào nước rút bớt thì về, chả nhớ ở bao lâu. Trẻ con vào ở với bác trước, xong bà nội vào, còn người lớn lo ở nhà trông nhà. Hè năm đó chuẩn bị vào lớp 1, sách vở mẹ nhờ cô Hồng mua giúp cho đầy đủ rồi, mang về bác đè ra bọc giấy, dán nhãn viết tên từng quyển rất cẩn thận. Đến giờ mỗi lần về nhà, trèo lên tầng 4 cất va li vẫn thấy cái hộp phấn nắp hồng từ năm lớp 1 bác dán tên “Trịnh Thu Hương – Lớp 1Đ” viết hoa kiểu uốn lượn chéo ngang giữa hộp. Sáng đi học hè ở Chu Văn An (lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đi học hè ở trường trước khi khai giảng), chiều tối về nghịch, nô đùa với các anh chị (trẻ con cả nhà nội tụ tập hết ở đấy nên đông vui). Năm đó bác còn làm nhà, sỏi đá, cát, xi măng từa lưa, tha hồ nghịch. Với mình, nếu như anh chị bên ngoại là bạn hơn là anh chị (tại sàn sàn bằng tuổi, tâm sự với nhau kiểu chị em thần tượng anh này đẹp giai chị kia mặc cái mốt mới) thì anh chị bên nội đúng nghĩa là anh chị, thương em, chiều em, chăm em nhưng cũng ra dáng người lớn dạy em. Mình nhớ anh chị rảnh là chở em đi lung tung này, có buổi tối mùa hè nóng quá anh chị dắt ra bãi cỏ giữa đường Nguyễn Chí Thanh ngồi hóng gió này. Nhớ nhất là lần sinh nhật em Hương 6 tuổi, anh chị em cả nhà liên hoan bày bánh kẹo hoa quả ra hành lang tầng 2 nhà bác ngay trước cửa phòng chị rất vui, chị Huyền còn tặng mình cái đồ bày bàn cô gái Tây làm xiếc trên 1 bánh xe, giờ vẫn trưng trên giá sách ở nhà. Có những kỉ vật nhiều khi mình cũng giật mình là còn giữ lâu thế.
Năm sau nữa (2003) nước vẫn lên, An Dương lại ngập, lần này ngập từ khi mình còn chưa xong lớp 1. Hôm đó đi thi HSG cấp trường, mình ngồi thuyền từ cửa sau nhà, xuyên cái ngõ tương đối bé phi ra dốc chợ để đi xuống trường. Mang tiếng 2 phường cạnh nhau mà Thụy Khuê nó khô cong còn An Dương thì 4 bề mênh mông đi thuyền đi xuồng vui lắm cơ!!! Ngày hôm ấy mình nhớ vì là ngày em Hương đã để lại huyền thoại giả thuyết Toán học “1 con gà có 4 chân” và cứ thế ung dung giải bài cho đến khi về nhà. Đương nhiên năm đó mình không có giải rồi, và kèm theo lời nhắn nhủ hôm bế giảng của cô Thảo “Cô đã kì vọng Hương được giải”. Con xin lỗi cô ạ! Rồi những năm sau con “phục thù” rồi cô ơi, 2 năm giải 3, 1 năm giải nhất cấp trường và kết lại là nhất quận. Năm lớp 5 thật mình như VIP của trường, cô Mười hiệu trưởng chiều lắm, lên phòng hội đồng ngồi làm bài thi học kì 2 mà cô Mười vào bật điều hòa cho ngồi mát ghê.
Giờ thì An Dương xịn rồi, mưa gió bão bùng thoải mái cả thành phố có ngập thì An Dương khô ráo sạch sẽ. Mình hay đọc báo nghe đài thấy bão gọi về thì luôn được mẹ hồi đáp rằng “Nước thoát hết ra sông rồi con, ngập làm sao được”. An Dương với người ngoài thì có thể vẫn còn có myth kiểu “con muỗi to bằng cổ tay” hay “chuột chạy ầm ầm trong nhà chán không muốn đuổi” nhưng tình yêu của mình với An Dương thì thuộc diện khó nói, khó miêu tả. Câu chuyện có về An Dương ở hay không, chắc còn lâu nữa mới trả lời, nhưng Hương biết, Hương có đi chán đi chê, ở khắp mọi nơi thì không nơi nào yêu Hương nhiều như An Dương được.
Vậy là được rồi!
P/S: xem xong video muốn đạp xe 1 vòng từ nhà Mai vàng ra Ông và cháu, xuyên bên hông Nhà Văn hóa ra chợ ghê!
-Credit: Tút này được inspire bởi tình yêu bên Nhật Bổn kèm cô sinh viên trường Báo sinh trước đúng nửa năm. Credit cho đàng hoàng, chả gì cũng là chị em con chấy cắn đôi lại còn tạo cảm hứng cho mình mà-

https://www.youtube.com/watch?v=-6s_eRHYqVM

Saturday, 9 September 2017

Du học cấp 3: Nên đi từ khi nào?

Bài viết chỉ áp dụng cho bang NSW và nước Úc.


Chả hiểu ăn ở như nào mà ngay từ khi ở nhà, mình đã hay được các phụ huynh hỏi chuyện thầy cô, học hành. Bố mẹ hỏi thì ít mà toàn phụ huynh khác hỏi ý kiến nhận xét thì nhiều. Các bác ấy chả bảo “Thu Hương nói năng gãy gọn bác còn biết đường mà liệu” nên cũng khổ thân tôi lắm cơ. Khoảng 1 năm trở lại đây mình có cơ hội được tiếp xúc với mấy mẹ đã và đang có con học cấp 3 ở Úc, được nghe những băn khoăn trăn trở của họ mà mình cũng chả biết nên như nào mới tốt, vì cơ bản hồi mình học cấp 3 ở Úc thì không thế và trẻ con thì chả đứa nào giống đứa nào nên không áp dụng đứa này vào đứa kia được.
Mình vẫn luôn ủng hộ 200% việc cho trẻ đi du học từ cấp 3, càng sớm càng tốt (đương nhiên gia đình phải đảm bảo tài chính ổn định trong thời gian dài, cỡ 7-10 năm, vì học phí cấp 3 trường thường với Đại học "chỉ" khoảng gấp đôi nhau thôi, nhất là đi Úc nữa thì đừng mơ học bổng, cũng đừng kì vọng gì vào chuyện con sẽ kiếm được tiền, dù ở Úc được đi làm, không thiếu việc và lương không thấp. Cấp 3 thì đứa nào cũng mài đít trong mấy quán ăn nhanh MacDonalds với KFC thôi, tuổi gì mới tới Úc đã được làm văn phòng, vào nhà hàng bình dân người ta cũng không nhận đâu). Mình đi từ lớp 10 đã được xếp vào dạng sớm, nhưng mình có thể cảm nhận được sự khác nhau cũng rõ ràng trong khả năng Anh văn, sự hòa nhập và cách suy nghĩ của bạn sang từ lớp 9, lớp 10 và lớp 11 (ở bang NSW thì không được vào thẳng lớp 12), nên tốt nhất là sang càng sớm càng tốt.
Sang sớm có cái lợi đầu tiên là chắc chắn khả năng Anh văn sẽ tốt hơn (đương nhiên tùy vào đứa trẻ có mạnh dạn giao tiếp không nhưng nhìn chung là tốt hơn). Không chỉ tốt về mặt ngôn ngữ (đúng chính tả, nói trôi chảy) mà kiến thức về văn hóa nội địa cũng chắc hơn, thông qua việc học hành ở trường. Lớp 9 lớp 10 môn Anh văn chương trình học là chung cho cả học sinh bản địa lẫn nước ngoài, trẻ con được học văn học Anh/Úc qua các thời kì, học làm văn, làm thơ, sáng tác truyện. Rồi học Lịch sử, Địa lý, Mỹ thuật, nghe nhạc, xem thời trang, v.v. của Úc nhiều hơn. Từ những kiến thức đó mà trẻ nó hòa nhập rất nhanh, nó có chuyện để tán gẫu với các bạn học cùng nên bản xứ quốc tế nó chơi được hết, không bị lẻ loi một mình. Rồi thời gian ở lâu hơn cũng sẽ hiểu biết về hệ thống xã hội, trước mắt là cái chuyện học hành của nó, lên lớp 11 là tự biết chọn môn này môn kia, lớp 12 tự biết đăng kí thi cử ngành gì trường nào, rất rõ ràng, bố mẹ thầy cô khó can thiệp lắm. Tức là công tác hướng nghiệp định hướng cho mấy đứa sang từ lớp 9 lớp 10 sẽ nhẹ nhàng hơn cho mấy đứa lớp 11 mới sang. Bạn mình nhiều người lớp 11 vừa sang chưa biết gì đã bị chọn môn, cứ quen kiểu Việt Nam học combo Toán Lý Hóa Sinh xong đến lúc học bên này thì ngồi khóc thét. Cứ kêu học cấp 3 ở nước ngoài nhẹ, đến năm 12 thi Đại học cũng cày như trâu khác gì đâu.
Còn 1 điều tốt nữa mà mình thấy từ bản thân, việc đi du học sớm có làm thay đổi quan điểm sống và cách nhìn nhận của đứa trẻ về Việt Nam, theo chiều hướng tích cực. Việc này thì chưa kiểm chứng số đông nhưng có 1 vài người bạn của mình đi Úc từ cấp 3 đến giờ đều không còn quá tôn thờ Úc, không còn quá thiết tha máu me chuyện ở lại Úc, bắt đầu cũng nghĩ đến những lựa chọn đất nước khác và cũng nhìn nhận Việt Nam khá tích cực chứ không chỉ đăm đăm vào toàn chuyện xấu ở quê nhà (ô nhiễm, tham nhũng, thực phẩm bẩn, blah blah). Như mình rời Việt Nam từ năm 14-15 tuổi, bây giờ với mình Việt Nam lại là 1 điều gì mới mình không biết nhiều (mà trẻ thì thích khám phá trải nghiệm mới), mình nhìn thấy ở đó nhiều cơ hội phát triển, đời sống vui vẻ, sôi động hơn hẳn ở Úc. Mình cũng có sự so sánh nữa chứ, ở Việt Nam đi làm thấy còn mua được nhà được xe, ở Úc giờ đến dân của nó còn kêu ầm lên không có nhà mà ở. Rồi ở nước ngoài phần lớn là vì thế hệ sau thôi nhưng trẻ con Úc, tố chất chúng nó cũng bình thường vừa vừa, đã thế lười chẩy thây, cứ nghĩ mình nói được tiếng Anh giỏi, mọi thứ đầy đủ rồi xong không chịu phấn đấu. So với các anh chị Đại học hay Thạc sĩ mới đi du học (dân đi học Tiến sĩ lại style khác nhé), những người có tiếp xúc với Việt Nam lâu hơn, thì các bạn đi nước ngoài từ cấp 3 giữ được cái lạc quan và sẵn sàng hòa nhập các thể loại môi trường sống hơn, bao gồm hòa nhập trở lại quê hương bản xứ.
Đi du học sớm có nhiều điều tốt là điều nhìn thấy được nhưng có những hệ lụy cũng rất nguy hiểm. 14-15 tuổi vẫn là trẻ con, còn non lắm nên nếu xa bố mẹ, xung quanh không có người sát sao kèm cặp, định hướng tốt, thì dễ sa đà vào lối sống buông thả của phương Tây, không phù hợp với văn hóa Việt. Thường học sinh từ Việt Nam sang sẽ khó vào được trường công chất lượng của Úc lắm, cũng chỉ học những trường công nhàng nhàng thôi, hay là trường tư kiểu 99% học sinh quốc tế như mình (kiểu như Ams cấp 2 thì không nhận, Trưng Vương, Giảng Võ thì xét lên xét xuống, mà nếu có vào thì cũng chỉ học lớp thường của nó thôi chứ lớp chọn thì không nhận học sinh quốc tế đâu). Như mình đi học ở Úc mà cứ ngỡ học trường quốc tế Việt Nam, cả khối 12 có 15 mạng thì 10 mạng Việt, giờ Anh văn thì đã không học chung với 2 đứa bản xứ rồi nên có mỗi cô giáo là tóc vàng hehehe. Những môi trường học này không phải là ưu tú gì nên các bạn học cùng, nếu chịu học thì là may mắn, còn không thì hên xui. Ví dụ trường cấp 3 của mình, mấy đứa bản xứ toàn thể loại đánh nhau bị đuổi học trong trường công, chơi với bạn xấu trong trường công không học hành gì bố mẹ sợ quá nên chuyển qua trường tư lởm khởm tít xa cho tách khỏi bạn xấu, bố mẹ li hôn chả quan tâm gì đến con nên cho nó học trường tư ít học sinh thì ít nhiều giáo viên sẽ để ý tới nó hơn trường công, hoặc nhẹ nhàng nhất thì cũng vì nó có learning disabilities (bị khó khăn trong học tập do bệnh tật, khuyết tật gì đó) nên không theo kịp trong trường công v.v. Mà các lớp bé lớp 9 10 thì phần nhiều là học sinh bản xứ (học sinh quốc tế Việt Nam, Trung Quốc phải lớp 11 mới sang đông), mà bản xứ toàn thể loại thể kia mà con mình không tỉnh táo tập trung thì hỏng. Học thì không học, cứ suốt ngày rủ nhau đi bar với club, hút thuốc, uống rượu, có khi chúng nó ngủ với nhau lúc nào không hay (sẽ không đến mức “bác sĩ bảo cưới” đâu vì chúng nó biết bảo vệ hết nhưng mình cổ lỗ sĩ nên quan điểm chuyện này không chấp nhận được ở trẻ con dưới 18). Chả thế mà chú giám hộ của mình có lần giật nảy mình vì 1 em gái Việt lớp 8 cùng trường mình, cũng chú làm giám hộ, sinh nhật nó tổ chức đâu ngoài sảnh khách sạn to lắm, xong nó uống rượu say bét để mấy thằng lớp lớn đưa về đâu như 1 2h sáng.
Thế nên giờ hỏi cho con đi du học từ lớp mấy là vừa thì cháu/em cũng chịu, không đưa ra lời khuyên cho các phụ huynh được. Càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên là khi đứa trẻ đã cứng cáp. Ví dụ như là ở nhà nó đi học 1 mình mà xe cộ hỏng giữa đường, hay là nó lỡ đi đâu lạc đường nó biết tự xử lí được chứ không mở cái điện thoại ra gọi bố mẹ ơi cứu con. Trông thế thôi chứ mình có nghe chuyện rồi nhé, bạn mình ở homestay nhà ở khu cũng đồi núi, đi từ trạm xe buýt vào nhà cũng lên dốc rồi đi băng qua rừng này nọ, bị lạc đường xong đi gọi điện về cho mẹ ở Việt Nam. Và lúc đó anh ấy học lớp 11 rồi đấy. Còn về chuyện học hành thì đứa trẻ cần tự giác, cả năm phụ huynh không đụng gì vào sách vở của con mà đến lúc họp phụ huynh thầy cô không phàn nàn gì, tổng kết năm mà điểm của con vẫn cứ ở đúng sức học của con thì hẵng cho đi du học. Chứ không phải trường học nào ở nước ngoài cũng ổn ạ. Trường cấp 3 của mình, giáo viên thì vừa mới ra trường, hoặc vừa mới đến Úc được 1 2 năm, chưa có kinh nghiệm gì, điểm vào Đại học tính sao có khi còn chưa hiểu rõ đã bị quăng vào dạy lớp 12, ổng chả biết cái mô tê khỉ gió gì hết, thầy dạy run đằng thầy, trò học run đằng trò. Những trường hợp như thế mà đứa trẻ không tự giác học được thì chết dở. Cộng với môi trường nếu không lành mạnh, ảnh hưởng xấu tới con mình, thì lúc đó là thành mớ bòng bong luôn. Cho con về lại Việt Nam thì sợ ảnh hưởng tâm lí trẻ nhỏ, nó lại tự ti rụt rè thành trầm cảm cũng chết, còn cho nó ở Úc 1 mình không ai quản lí cứ lông bông thế cũng lo sốt vó lên.
Đấy nên ra các bậc phụ huynh liệu cơm mà gắp mắm! Nghĩ kĩ rồi hẵng cho con đi du học ạ!
Còn mình tẹo nữa phải phỏng vấn mẹ đây: sao hồi đấy lại liều thả cửa cho đi sớm thế nhờ?
P/S: Các bác thông cảm, chia sẻ hơi dài, sáng ra có tí nhập đồng )

Saturday, 23 July 2016

“Như chưa từng có những phút lìa xa”

Đã bước sang năm thứ 4. Với con, giờ là những kỉ niệm.

Con chẳng mấy khi cho bố lên sóng. Bố vẫn xuất hiện đâu đó trong những sự đề cập của con, nhưng không quá nhiều như mẹ, như chị. Đến bây giờ, với người lạ, hay người-chưa-phải-là-thân, mỗi lần nhắc đến gia đình trong những cuộc nói chuyện, con vẫn phải mất 2 giây để định hình, câu sau con sẽ dùng từ “bố mẹ”, “mẹ” hay “nhà em” để tiếp tục câu chuyện. Chẳng sao cả, vì con thích sự trọn vẹn, và với con, bố là 1 phần không thể thiếu của cái sự trọn vẹn ấy.
_____________________

Kí ức trong con về bố là 1 ông bố của tổng hòa nhiều thứ. Tức là bố biết làm, nhưng không xuất sắc ở bất cứ lĩnh vực gì. Trong 6 ông con trai của bà, có bác có khả năng nói chuyện, có bác khéo tay, có bác thông minh lanh lợi trong việc sáng kiến cải tạo cuộc sống, có bác cục mịch, ít nói nhưng cái gì cũng biết sửa, v.v thì bố là tổng hòa của tất cả 5 ông anh trên bố. Bố ăn nói được, biết may vá, biết đi chợ buôn bán, biết chẻ rau, biết đánh đàn và suýt thành nhạc công, biết sửa điện sửa nước nhưng không bao giờ đụng vào, toàn gọi các bác :)))

Kí ức trong con về bố là 1 ông bố “ngoại giao” giỏi nhất nhà. Bố nói chuyện cực duyên, “1 tấc lên giời” không ai biết, và không hề điêu. Và vì mẹ con nói được 5 câu thì mất tiếng nên những lúc phải đi gặp người này người kia, hay kể cả đi gặp thầy cô của các con, mẹ toàn đẩy bố đi để bố còn nói chuyện thay. Nên con cũng không bất ngờ khi bà kể chuyện tình sử của bố, có cô Như suốt ngày đứng gốc cây đợi bà vào nghỉ trưa để được tâm sự với anh Chiến. Với khả năng nói chuyện của bố như vậy, không có cô theo mới là lạ. Nhưng cô nào cũng thua hết cô Mạc Thị Lùn :))))

Kí ức trong con về bố là 1 người biết thể hiện tình yêu cho người khác, đặc biệt với người thân. Mỗi lần bố đi đâu về, phi con xe máy màu ghi to đoành vào nhà (đầu con không bao giờ biết xe cộ loại gì hết), câu đầu tiên sẽ là “Bà đâu con?” và câu thứ hai sẽ hát loạn lên “Phương ơi, Phương ơi, Phương đâu rồi?”. Con toàn bị cả nhà chửi vì cái tội ngồi tối và để bà ngồi tối. Nên nói chung, bố về nhà là đèn điện sẽ được bật sáng choang như có tiệc.

Đặc biệt, từ lúc con biết nhận thức xung quanh, con chỉ nhớ bố mẹ cãi nhau đúng 2 lần. Cãi nhau to, và để các con thấy, còn bao nhiêu lần khuất trong phòng ngủ thì con chịu. Rồi con khóc như mưa ở mâm cơm (trời mùa hè, dọn mâm ra ngồi cái cửa giếng trời cho mát), mẹ thì dỗ dành con “Bố mẹ tranh luận thôi mà con”. Còn một lần ở nhà cũ, lúc đó con vẫn còn đi mẫu giáo, bố dỗi mẹ 2 3 hôm không về làm. May là Mạc Thị Lùn nhà mình cũng không giận dỗi ai lâu được, xuống nước xin lỗi anh Béo trước, thế là bát đũa lại thẳng hàng. Đây là con chỉ được nghe tường thuật lại sau này, còn hồi đó con thấy sau mấy hôm cơm canh lại ngọt thì con cũng biết ổn rồi :))). Nhìn vào cặp bác Dậu dỗi nhau đến cả chục lần từ ngày con lớn, thì con ngưỡng mộ bố mẹ kinh khủng!!

Kí ức trong con về bố là 1 ông bố hết mình với tất cả mọi người. Nên bố có rất nhiều bạn, mà nhiều khi mẹ con cũng chả biết ông anh, bà chị này quan hệ thế nào với bố. Còn với gia đình, bố là người chu toàn với cả nhà. Cả nội, cả ngoại. Cả Kim Liên, cả Hải Dương. Mà vì chu toàn quá nên một phút không chu toàn là thành có chuyện.

Kí ức trong con về bố là 1 ông bố cực thoáng với các con. Nói chung là rất chiều. Con thích sách truyện gì, điện thoại loại gì, máy tính thế nào, là bố mua ngay. Mua ngay, không cần suy nghĩ. Chỉ vì lúc đó, con chưa thấy sự cần thiết của việc phải dùng điện thoại xịn, hay nhà phải có máy tính, nên con không đòi. Nhưng rồi lớn thì con cũng biết, đụng đến tiền phải hỏi bố. Xin tiền tiêu vặt xin bố sẽ được tiền trăm, xin mẹ chỉ có tiền chục. Tiền điện thoại toàn bố nạp. Đồ công nghệ của con toàn bố mua, bố đổi, đến mức cái điện thoại Nokia hồng hồi đó đã trở thành thương hiệu của con vì bàn phím bấm cực thích, 3G chạy rất nhanh, bạn bè toàn mượn bắn Mobi Army và vào Facebook. Lúc nào trong ví con, trong điện thoại của con chả có tiền, nhiều là đằng khác, nhưng không ai biết. 1 phần vì con cũng “chân đất mắt toét” lắm, và vì môi trường trường Ams toàn đứa ngoan nên không có chuyện ăn cắp, ăn trộm gì. Giờ thì chị Linh chịu trách nhiệm đổi và sửa điện thoại, máy tính cho con, thay bố. Và con toàn bị bà ấy chửi vì dùng như phá, mỗi năm đổi 1 cái máy điện thoại mới. Hờ hờ :)))

Rồi con đi Úc. Kỉ niệm con nhớ là năm đầu tiên con về, tối đó đang nằm chơi lăn lộn ở giường bà. Bố đi làm về vỗ mông con dịch vào cho bố ngồi. Rồi bố bảo: “Kì này về đang nhiều người nợ tiền bố, không bố đã cho cầm thêm tiền đi.” Với tính chất công việc của bố mẹ, chuyện có người nợ tiền, hay nhà mình là con nợ của ai đó không phải là 1 điều quá nghiêm trọng với con, nên con chỉ cười. Và giờ, hình như đó là 1 trong những câu nói của bố con nhớ nhất.

Cũng trong năm đầu tiên con ở Úc về, bố đưa con xuống trường Ams nhận giải bài viết về cô Thủy. Thực ra, trước hay sau khi con đi Úc, bố chưa bao giờ nói chuyện riêng với con, chưa bao giờ dặn dò con riêng tư (mà không có mặt mẹ) trước những quyết định lớn trong cuộc sống của con. Hôm đó, trong xe, bố có nói: "Bố chẳng có gì phải lo về con cả". Và con luôn cố gắng độc lập, để bố mẹ không phải đắn đo gì về cô công chúa út cả. 

Rồi ám ảnh khác trong con, về bố, là cái dáng ngồi xem TV đầy thất vọng trong giai đoạn chị Linh “ẩm ương”. Đôi khi con nghĩ cái câu hát “Buồn kia còn trong dáng ngồi” sao có thể đúng thế!! Thật tình, con cũng thấy những giây phút thất vọng của người ta và của cả bản thân con rồi. Nhưng cái dáng ngồi và khuôn mặt của bố lúc đó để lại trong con ấn tượng sâu lắm. Sâu đến mức con tự dặn mình, sau này con cái con mà để bố chúng nó thất vọng như thế, con quật chết không thương!

Con nhớ nữa, là cả cái ánh mắt nhìn con lúc con về thăm bố lần cuối. Con ngồi trên giường bóp chân tay cho bố, và bố cứ ngắm con mãi. Cái ánh mắt tuyệt vọng của người cha thương con vô bờ nhưng biết là mình không thể tiếp tục đồng hành được cùng con, nó ghê lắm. Bố khóc, con cười, một nụ cười mỉm rất nhẹ nhàng. Con không thích khóc trước mặt người khác, nhất là với người thân … và nhất là với bố. Với con, bố là người trông thì to tác nhưng thực ra bên trong, bố rất mềm. Nên nhiều khi, con nghĩ cái sự tỉnh táo, bình tĩnh đến sắc nét của con chỉ có thể là lây từ mẹ. Mẹ con là người phụ nữ “nhỏ mà có võ”. Nội cái chuyện một mình lên gặp bác sĩ nghe thông báo về bệnh tình của chồng mà vẫn có thể đi xe từ viện về nhà không bị lạc đường (mẹ con là cái người không bao giờ đi quá bán kính 2 cây số từ khu An Dương), thì thần kinh cũng thuộc dạng thép không rỉ.

Nên con cũng đã rất bình tĩnh khi mẹ gọi điện báo bố ốm, và cũng đã hoàn toàn như không có gì xảy ra khi 5h sáng hôm ấy, con đọc được tin nhắn của anh gửi: “Em ơi. Bố Chiến mất rồi.”, con vẫn đi học, mặt mũi bình thường như bao ngày. Ngày hôm đó con có tiết sớm từ 8h, và ‘má’ con (cô Sun – giáo viên dạy tiếng Trung), đã lôi con ra phòng riêng ôm con rõ chặt. Thầy Alex (giáo viên dạy Toán) lo con bé không tập trung được nên dạy Toán nâng cao hôm đó rất chậm. Thầy Adam (dạy Kinh tế) thì sợ con bé tâm lí bất ổn nên đặt hẹn cho con đi gặp chuyên gia tâm lí. Cái xứ này trẻ con là trên hết mà, hở ra có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm sinh lí trẻ nhỏ là thầy cô bắt đi gặp chuyên gia ngay. Còn ông Gauld hiệu trưởng cũng lo, nhìn con như vật thể lạ, hỏi thăm rất ân cần âu yếm, không như ngày thường. Vì hồi cấp 3 con VIP lắm, nên con có làm sao thì là tâm điểm của cả trường. Nhưng cũng phải cảm ơn thầy cô, vì không có họ ở bên theo sát 'nhất cử nhất động' của học trò, thì con đã không có 1 năm 2012 thành công trong học tập, ngoại khóa và tâm lí vẫn ổn định như vậy.  
__________________________

Còn bây giờ, kí ức trong con, về bố, đến từ những chia sẻ của mẹ.

Mẹ con có 1 quan điểm dạy con tương đối tân thời, là ngoài chuyện đạo đức, để ý dạy con những điều lớn lao hơn. Ví dụ, mẹ dạy cách muốn xin giấy tờ gì sẽ phải ra phường gặp ai gặp ai. Còn về những chuyện nhỏ bé hơn, như chuyện nữ công gia chánh của con gái, mẹ quan điểm, trăng sẽ tự rằm. Tức là đến tuổi rồi nó tự biết làm, không phải ép. Con nghĩ quan điểm này không sai, nhưng nó chỉ đúng khi áp dụng với tùy đứa trẻ. Và con nghĩ, ít nhất, mẹ áp dụng đúng với con, nên mẹ rất nhàn. Vì con đã quen và có thể tự thân vận động, nên đến lúc con đủ tuổi ra riêng ở 1 mình, con hoàn toàn bình thường. Con cũng phải biết các món ăn để cải thiện và biết quán xuyến cuộc sống của bản thân: cả việc học lẫn việc sinh hoạt chi tiêu, sắp xếp chợ búa cơm nước. Con có thể không quá khéo, nhưng chắc chắn không chết đói, không hết tiền trước tháng, và quan trọng là không ảnh hưởng việc học.   

Vì thế từ ngày con 18, mẹ rất chú ý đến những việc lớn lao của con gái, như chồng con, sự nghiệp. Mẹ cũng có cái nhìn, mà con cho là rất “hâm”, rằng con gái học hết cấp 3, là bất cứ lúc nào, kể cả ngay ngày mai, nó bảo muốn lấy chồng, cũng là chuyện bình thường. Nên mẹ luôn kể về câu chuyện của 2 người, như là sự chuẩn bị những kĩ năng “người lớn” cho con. Từ chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái ra sao, chuyện chi tiêu tài chính của 1 gia đình, đến chuyện gìn giữ tổ ấm, tình cảm với chồng thế nào, mẹ dạy con hết. Và đương nhiên, con cũng hiểu nhiều thêm về bố mẹ, trên góc nhìn của 1 người chưa-lớn-nhưng-không-còn-quá-bé-không-hiểu-gì, về những điểm xấu tốt của bố, của mẹ, và rút kinh nghiệm cho bản thân mình.  
________________________

Mẹ chẳng mấy khi hỏi con về bố, sau khi bố mất. Mẹ cũng chẳng hỏi con cảm thấy sao, con có nhớ bố không. Đúng ra cả 3 mẹ con chưa bao giờ đề cập với nhau về việc này. Vì con nghĩ, ai cũng cần không gian riêng cho những khoảnh lặng của bản thân và đơn giản là… “nỗi đau ta nhận riêng mình”. Và cũng có những điều, mẹ làm cho bố, con không hoàn toàn đồng ý. Tiếng Anh nó có cái câu gì nhỉ: “Đối với người tin thì không cần giải thích. Nhưng đối với người không tin thì không thể giải thích được.”  Nhưng con không bao giờ tham gia, vì nếu nó thuộc về văn hóa, tín ngưỡng của mỗi người thì con tôn trọng tất cả. Ai cũng phải có niềm tin vào 1 điều gì đó thì cuộc sống sẽ màu sắc hơn. Quan trọng hơn hết, đó là việc gì từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Và trái tim con nói rằng:

“NHƯ CHƯA TỪNG CÓ NHỮNG PHÚT LÌA XA
Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em”
…..
Con thích bài Chân tình, cũng là vì với con, bố là người hát bài ấy hay nhất!




   

Tuesday, 24 May 2016

Khi gia đình toàn người yêu văn nghệ

1 năm tôi chỉ ở với mẹ 3 tháng, vì vậy có nhiều lúc mẹ khá ngạc nhiên về sự thay đổi của con gái. Ngạc nhiên thôi, chứ không bất ngờ, và không khó hiểu.
Như cái chuyện nghe nhạc chẳng hạn.
Có lần nghe thấy con gái hát loáng thoáng vài câu: “Lại đây bên em, anh hỡi trước khi xa em…” thì sững sờ quay ra nhìn: “Sao em bé biết cả bài này?”. Mà hồi đấy tôi còn chưa để ý nhạc nhẽo như giờ, mới nghe bài này 2 lần: 1 lần trên Học viên Ngôi sao và 1 clip ca sĩ Uyên Linh hát phòng trà, tự dưng nhớ đến thì bâng quơ vậy.
Năm sau về, sau khi đã trang bị 1 vốn kha khá kiến thức các bài hát hải ngoại, nhạc xưa, khi thấy con gái thoải mái song ca với mẹ từ bất hủ “Mưa hồng”, “Biển nhớ”, tình ca lãng mạn “Biển tình” xưa ơi là xưa cho đến nay ơi là nay “Vị ngọt đôi môi”, mẹ đã chốt lại: “Hay nhỉ, bài nào cũng chơi!”.
Nhưng mẹ không bao giờ quản, cũng không góp ý, bởi mẹ thừa biết: “2 đứa nhà này thực ra giống mẹ nhiều. Ví dụ như nghe nhạc cũng toàn nghe nhạc người lớn, mà cái lời cũng phải ý nghĩa mới chịu cơ.”
Bởi vậy, 3 tháng tôi ở nhà, có nhiều hôm, tầng 2 mẹ bật Tùng Dương hát tình ca, tầng 3 “thanh niên đang tuổi ổn định tâm lí” nghe Lệ Quyên. Hại lỗ tai tôi ghê cơ!
Và đây, cái đĩa tôi bị “tra tấn” hầu như hàng ngày trong 3 tháng ở nhà đây:
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ 
Em có hay thu về hết dấu cô liêu 
Và em có hay khi mùa thu tới 
Bao trái tim vương màu xanh mới 
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây"
Gia đình không thích văn nghệ thì chán, thiên về nghệ thuật quá thì 'đồng bóng', tốt nhất là những người nghe nhạc bình thường. Mọi người đơn giản chỉ là yêu văn nghệ, tìm đến âm nhạc để tìm sự đồng cảm và thoải mái. Họ không hiểu li-sáng-chỉ, một nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhịp phách thế nào không hay. Nhưng khi nói chuyện về đời sống âm nhạc với họ, về tuổi thơ/tuổi trẻ của họ đã được sống với những thanh âm tuyệt diệu ra sao (chị tôi hơn tôi có 4 tuổi thôi mà nhạc thiếu nhi của chị ấy cũng khác), tôi thấy nhiều điều thú vị hơn rất nhiều so với những bài báo chui gầm giường, gầm chạn nghệ sĩ vẫn nhan nhản hàng ngày trên báo mạng.

Friday, 6 May 2016

Như chưa bắt đầu: 5 năm, 1 chặng đường

'Tôi xa Hà Nội, năm lên 14, khi chưa biết gì....
06/05/2011 - 06/05/2016
Hề hề hề. Vèo cái đã 5 năm, tưởng như không thể nhanh hơn :))
Ngày này 5 năm trước, tôi rời Hà Nội để đi học ở Sydney. Đó cũng là 1 quá trình có chuẩn bị, dù hơi bất thình lình một chút, kiểu 'thích là nhích' luôn. Bố mẹ không đắn đo, hoặc có nhưng không để lộ ra cho con biết, còn con thì lại càng vô tâm vô tư. Từ lúc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho đến lúc đặt chân lên máy bay cũng chỉ mất có 4 5 tháng, và tôi, với tâm thế của 1 đứa trẻ sung sướng, hồi hộp vì sắp được đi Tây, thì lại càng toe toét như Thị Nở.
14-18 tuổi (tầm cấp 3) là độ tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu hình thành quan điểm và cách nhìn nhận về cuộc sống ở góc độ sâu sắc hơn, đại loại là bắt đầu chập chững làm người lớn, với cách suy nghĩ theo các góc cạnh bắt đầu thực tế dần của con trẻ. Vì thế, trẻ con sẽ căm thù hay lạc quan với cuộc sống phụ thuộc khá lớn vào những trải nghiệm trong độ tuổi này. Tôi thấy điều này đúng, ít nhất với mình. Và thấy mình may mắn hơn rất nhiều bạn vì được định hướng và trải nghiệm những điều đủ, và đúng.
5 năm cho 1 đứa trẻ lớn lên, có cái nhìn và cách tiếp nhận khác về cuộc sống. Hà Nội bây giờ cũng đã khác so với lúc nó còn cong đít chạy xe đi học. Sydney cũng bớt long lanh so với ngày đầu tiên tôi đặt chân đến. Dù cũng không hài lòng nhiều thứ về thành phố này, Sydney nói riêng và nước Úc nói chung đã cho tôi quá nhiều. Thế nên tôi tự hào lắm chứ: em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng trưởng thành ở Sydney, như một sự ghi nhận.
Sau tất cả, thì tất cả vẫn luôn như... "Như chưa bắt đầu", như chưa bắt đầu một điều gì cả. Một ngày mới lại đến, với những câu chuyện mới đang chờ đợi.



Sunday, 1 May 2016

"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"

- Ở nhà cá mú đang loạn xạ, mẹ đi chợ liều liệu mua thức ăn nhé.

+ Ừ. Thì cũng vẫn phải ăn chứ. Vẫn còn biển Hải Phòng, Quảng Ninh đã chết đâu, vẫn còn cá.

- Ô hay ghê!

- Giờ nhà cũng lượn đi Gia Lâm vừa vừa thôi nhé, bên đấy có thủy ngân trong không khí nặng lắm đấy.

+ Hả? Sao lại có thủy ngân trong không khí? Thế để chết hết à!

- Con biết đâu, báo viết thế. ĐSQ Mỹ ở Hà Nội cũng đo đạc bảo không khí ở Hà Nội ô nhiễm gần bằng Bắc Kinh rồi đấy.

+ Người Mỹ sợ chết ấy mà. Ở Gia Lâm mà thế chắc 5 phút sau Tây Hồ chết hết. Nó lây qua không khí thì giờ này mẹ không buôn dưa lê được với con. Chắc cây cối ngoài bãi nó hít hết rồi, chứ mẹ thấy bình thường mà, có làm sao đâu.

- Thì thôi đấy giờ nhà cứ cẩn thận vẫn hơn!
.................
Cái nhà này, thiên hạ ầm ầm, mình cứ rửng rưng. Phương châm "Sống đơn giản cho đời thanh thản" có vẻ đã được thấm nhuần và áp dụng triệt để.

"Đọc ÍT thôi, lo học đi. Nhà vẫn khỏe và thành phố này vẫn bình thường" - Lời cuối mẹ dặn.

(Sydney 29/04/2016)

Wednesday, 4 November 2015

Lời của gió

Tình ca của những người yêu nhau qua nhiều thế hệ:
“Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Gió hãy nói rằng tôi yêu anh
Gió hãy nói rằng ta yêu nhau
Thế thôi”

Như “Nắm lấy tay anh” hay “Tình yêu màu nắng” của năm 2014, “Lời của gió” đã từng len lỏi vào mọi nhà trong thập niên trước, hay cả trước nữa, khi tôi chắc mới ra đời. Tôi nhớ rằng, hồi mình còn be bé, có thời điểm, Tết nhất hay ngày thường; từ trong nhà, ra ngoài ngõ, ra đến cả ngoài quán, đi nhà nào thấy hát karaoke là kiểu gì cũng nghe thấy bài này, chưa kể còn hát đúng trên nền màn hình là vợ chồng Huy MC-Thu Phương đang nhảy múa luôn. Thỉnh thoảng trên tivi, kênh Hà Nội (kênh 4) còn hay phát lại bài này song ca của cô Bống Hồng Nhung và ca sĩ Quang Vinh – tác giả của bài hát Sea Games 22, người mà lúc đó tôi cứ tưởng chính là nhạc sĩ Duy Thái, tác giả của ca khúc.
Một bài hát giản dị trong cả ca từ lẫn giai điệu, nhưng như người ta vẫn nói: “Đơn giản là đỉnh cao”. Tôi vẫn hay “chê” những bài này, vì cũng cũ rồi, mà cũng một phần bị bố mẹ và các bác “tra tấn” nhiều quá. Nhưng không thể phủ nhận, những “Lời của gió” , “Bên em là biển rộng”, “Chia tay hoàng hôn”, “Hoa sữa”, v.v ; tuy không còn hiện đại, nhưng lời ca, giai điệu vẫn rất hay và sống mãi trong trí nhớ của bao nhiêu người.
Không phải cái gì mới cũng là hay, mà không phải cái gì cũ cũng là dở.
Một bài hát đặc biệt, nhân 1 ngày đặc biệt.
P/S: Cô Bống trả lời hay hơn cả hoa hậu!


Tuesday, 3 November 2015

Trời sinh voi, trời sinh cỏ?

Câu cửa miệng của bà với các bác và bố mẹ: “Tao đây 8 đứa thì chả sao, chúng mày chỉ có 2 đứa cũng không xong.” Thế hệ bố mẹ còn được 2 3 đứa, giờ 1 đứa thôi chắc cũng đủ chết.
Trẻ con lúc bé: lo ăn, lo ngủ, lo ốm, khổ 1 kiểu. Đến tuổi nó đi học lại là bài toán khác.
Mình cũng thuộc diện hay thắc mắc, nên đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần: “Tại sao con không học cấp 1 An Dương giống mọi người?” Và với đứa trẻ 7 8 tuổi, mẹ đã có một lời giải thích hết sức dễ thương: “Cho con học gần nhà thì ai cũng là bạn con hết. 1 năm có 365 ngày con đi sinh nhật cả 365 ngày thì thời gian đâu ra mà học. Mà toàn hàng xóm, mẹ không cho con đi không được, mà cho đi thì học vào giờ nào?”. Đương nhiên sau này đã được giải thích lí do sâu xa hơn là vì môi trường chứ không phải bố mẹ chê thầy cô trường làng không giỏi.
Thế đấy, ở nhà có kiểu đạp cổng trường để xin học cho con. Ở Úc, bố mẹ muốn con học trường điểm cũng lo sốt vó lên tìm nhà, rồi chuyển nhà ra đối diện cái cổng trường để cho con được học “đúng tuyến” trường điểm. Mà phải lo chuyển nhà từ lúc nó 3 tuổi, xếp hàng đến lúc nó 6 tuổi mới có xuất đi học vỡ lòng trường tuyển nha. Còn đâu với nhà trẻ, em đã bị dọa từ năm ngoái rồi, sau này có con, đẻ ra 1 phát là phải ra nhà trẻ xếp hàng vào danh sách chờ ngay, đợi đến lúc nó 2 tuổi còn có chỗ gửi con cả ngày mà đi làm!
Thật chứ, mình hâm mộ tất cả các cặp “bác sĩ bảo cưới” vì quyết tâm giữ sản phẩm, hay các cặp “đến tuổi rồi, phải cưới thôi” để ổn định và có sản phẩm. Cứ nhìn ở nhà có thằng cu con mùng 1 Tết đi viện và 1 tháng nằm viện 20 ngày; nhìn bên này thấy anh chị lo chuyển nhà vì chuyện trường lớp của con bé 2 tuổi; đi dạy thì được (hay bị?) tiếp xúc với mấy đứa bị chứng “chậm tiếp thu” mà thấy … !! Chả nhẽ thôi, khỏi đẻ!!
Trẻ con mà cứ chỉ mãi lon ton thì tốt nhỉ!!
Thôi thì vì tương lai con em chúng ta, đặt mục tiêu, nếu lương chưa được đầu 10 (nếu ở Việt Nam), hoặc chưa được đầu 7 (nếu ở Úc) thì không con cái gì hết sất!! Không ai nuôi được!!

Wednesday, 7 October 2015

Chuyện đi Tây

Tôi được tiếp xúc với khái niệm “đi Tây” lần đầu tiên chắc từ câu chuyện của bố “hụt” đi Tây. Bà vẫn luôn kể: “Bố mày cũng suýt đi Đức. Đến lúc bà hỏi lại là đi học hay đi làm gì thì người ta bảo là đi lao động. Thế thì thôi, ở nhà. Nghèo cũng được, 2 mẹ con nuôi nhau.” Lúc đấy bé nhưng cũng hiểu lờ mờ rằng, nếu bố đi Tây … có nghĩa bố không lấy mẹ … tức có nghĩa là không “tòi” ra được 2 chị em tôi!!
…..
Các anh chị em lứa tôi và trên tôi ai cũng thuộc lòng câu chuyện nổi tiếng về 1 bác trai trong nhà: rằng bác đi đánh bạc, bị bà bắt quả tang, bà đánh phang guốc túi bụi mà vẫn ngồi im, mặc dù lúc đấy bác đã là thanh niên trưởng thành. Câu chuyện này luôn làm tôi xúc động, không phải xúc động vì bác để bà đánh, mà vì lí do đằng sau của nó. Trong một lần nói chuyện với em dâu (tức mẹ tôi), bác nói: “Anh đi đánh bạc, mà toàn thắng mới giỏi, thực ra để anh kiếm 1 khoản tiền vượt biên, vì anh chán cái cảnh nghèo lắm rồi. Nhưng rồi anh nghĩ lại, anh đi thế thì ai lo cho các em ở nhà. Thế nên anh mới để mẹ đánh. Chứ sức anh lúc đấy vật một cái thì mẹ ngã ngay.”
…..
Tôi luôn dành một tình cảm trân trọng và sự ngưỡng mộ tột cùng với những người Việt trưởng thành và đã, hay đang tiến đến 1 cuộc sống ổn định tại nước ngoài. Được đi, được đọc, được nghe, và kể cả được tiếp xúc với những nhân chứng sống cho sự vươn lên của người Việt tại hải ngoại, tôi chỉ có thể cảm ơn rằng: may mắn thay, gia đình mình không ai định cư ở nước ngoài. Vì...
......
“Chẳng phải đi Tây đã là sướng”
Cô hàng xóm đầu ngõ buôn bán ở Nga bị người ta cướp và đánh ở trong rừng trong lúc mang thai em bé thứ hai. Và kết quả, em nó bị đao (down), đẻ rồi biết bỏ làm sao!!
Cô Thanh, bạn mẹ, cũng đi Nga từ ngày học xong phổ thông, và vẫn bán tào phớ ở Nga suốt ngần đấy năm trời. Anh lớn đến tuổi đi học phải cho về Việt Nam ở với ông bà cho đi học đỡ hư, giờ lớn lại sang Nga đi làm. Em bé đi học ở Nga, tự học tiếng Nga, tự học tiếng Việt, vì mẹ còn bận bán tào phớ và anh còn phải đi lái taxi, lấy đâu ra thời gian dạy em học. Thế mà em vẫn chăm ngoan, học giỏi, còn được giải đọc thơ tiếng Nga của trường!!
…..
Đó chỉ là 2 trong số những câu chuyện rất thật về cuộc sống của người Việt tại nước ngoài. Cảm ơn âm nhạc luôn mang đến cho tôi những khía cạnh rất khác của đời sống!! Cảm ơn Hà Anh Tuấn đã hát 1 bài hát rất hay!!

Mong manh

(Cảm xúc lẫn lộn sau khi đọc và nghe được nhiều thứ từ hôm qua)
Đã từng nghe ở đâu đó có người nói: “Đời sống bây giờ không phải là ngắn ngủi mà hết sức mong manh”. Mong manh giữa sự sống và cái chết; và mong manh cả trong những sự lựa chọn.
Như bố chẳng hạn. Đang khỏe mạnh như con voi thì đùng một phát … ung thư gan phổi giai đoạn cuối! Rồi lại nhoắng một cái hết 7 tháng, con kịp về thăm 2 lần … rồi thì đúng trước sinh nhật con gái 10 ngày!!
Ngày biết điểm Đại học, 2 mẹ con phân vân đắn đo giữa 13 sự lựa chọn, tôi bảo mẹ: “Thôi để con học Sư Phạm Toán cũng được. Thêm 1 năm nhưng đỡ được tiền cho mẹ”. Nhưng u không bao giờ đồng ý cả, vì: “Con không tưởng tượng được thêm 1 năm là biết bao nhiêu chuyện xảy ra.” Thế là vác sách theo đuổi con đường 3 năm Định phí.
Sau 1 năm, với gia đình, chúng tôi hân hoan chào đón thêm thành viên mới với những thiên thần cứ nối đuôi nhau chào đời. Với các bạn, chúng tôi luôn đồng hành dù con đường khác nhau. Có những bạn sẽ trở thành bác sĩ, kĩ sư, nhưng cũng có những “lá diêu bông tình nguyện bỏ cuộc chơi” để tìm kiếm một điểm tựa an toàn.
Lúc bé luôn mong lớn để được quyết định mọi thứ. Giờ không còn bé nữa thì lại thấy có những sự chọn lựa là hết sức mong manh! Và rồi chỉ ước giá có người quyết định hộ mình!!
“Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi”

(14/07/2015)

Chuyện mua quà

(23/07/2015 - Thẩm Dương, Trung Quốc)

“Mỗi sáng em bắt đầu một thói quen”
Mấy sáng nay em mới có thói quen mới, toàn việc hại não không à: lên kế hoạch chiều tan học xong đi đâu, làm gì, mua gì, ăn gì, mấy giờ trở về khách sạn, v.v
Cứ mỗi lần đi xa về là cái vụ quà cáp đau đầu lắm nha. Vì gia đình lúc nào cũng vắng như chùa mùng 1 Tết mà, nên ra là rảnh lắm. Em nhiều khi hay bị bạn bè anh chị chửi vì toàn mua quà lằng nhằng, hay nếu có mua toàn mua quà ‘xỏ lá’, kiểu truyện “Looking for love” dành cho người đang yêu đương hạnh phúc. Khổ lắm, có ai hiểu cho lòng mình đâu, 1 năm chỉ cần 1 vụ quà bánh cho 5 6 chục tình yêu lớn ở nhà còn thở không ra hơi!!
Thế nên năm nay em lo trước cả 4 tháng cho có sự thay đổi. Vì quân số mỗi năm cứ tăng theo cấp số cộng ít nhất là 2, nên ra là phải nghĩ xem mua cái gì có thể nhiều người sử dụng được.
Mỗi lần mua quà cho nhà là cứ phải áp dụng chiêu của các bậc tiền bối truyền đạt lại…..
Chuyện kể rằng năm em học lớp 5, các mẹ rủ nhau đi Móng Cái chơi mừng một vài đối tượng vừa thi chuyển cấp đạt kết quả cao. Đến lúc về chẳng biết mua cái gì làm quà, các u nắm tay nhau vào chợ làm 5 tá Pikachu và lợn Pooh về chia cho mỗi người một đôi. Thế nên tuổi thơ của chị em nhà mình ngày nào cũng có Pikachu hay Pooh bên cạnh. Những chú Pikachu, Pooh đầy đủ sắc màu, nền hồng viền tím, nền cam viền vang, nền đỏ viền đen … đẹp lắm! Mùa đông thì chẳng sao đâu, có mùa hè mồ hôi trên, mồ hôi dưới, mồ hôi cả chỗ đấy. Nhiều khi nửa dưới đằng sau người cứ dính chặt một mảng đến buồn cười! Mà gỡ được mảng ấy ra là thể nào Pikachu và Pooh sẽ đi mất một nửa cái thân, tội nghiệp ghê!
Nên ra năm nay em quyết tâm rút kinh nghiệm, thay vì sơn keo lợn gấu, thay vì ni-lông, ta sẽ đổi thành cotton với chấm bi, đàn chim, đàn cá bay lượn tung tăng, thế là thoải mái!!
Ây dà, giải quyết được xong danh mục quà mà nhẹ hết cả người!!
PS: Anh tớ quẩy tặng tớ bài này đấy. FA, 24 tuổi, giám đốc chi nhánh, đàn hay, hát giỏi, bạn nào muốn làm chị dâu tớ liên hệ đi!!


Cái nóc nhà

**Câu chuyện nhân ngày 2/9, hậu Vu Lan, ngày có rất nhiều việc phải làm mà không muốn làm nên ngồi chơi cả ngày**
"Mong như mong mẹ về chợ
Ngóng như ngóng con du học về nghỉ hè"
Những cuộc nói chuyện giữa mình với mẹ bây giờ không chỉ đơn giản là con học hành ra sao mà hầu hết là những chuyện ngoài lề về đời sống xã hội:
“Con thấy trẻ con sinh đẻ ở bên này đương nhiên có môi trường tốt hơn để phát triển, nhưng chúng nó thuộc dạng nửa nạc nửa mỡ nên cũng khó dạy lắm.”
“Con cái nó thường theo cái nếp của cha mẹ. Môi trường có ảnh hưởng lớn, nhưng cha mẹ vẫn là quan trọng nhất.”
Chuyện kể rằng có một năm mùng 1 Tết, bố mẹ lo xong công việc mệt quá nên vô tư phá lệ đi chơi chúc Tết hàng xóm trước rồi mới vòng về bà ngoại, vì đằng nào tối chẳng sang bên đấy ăn cơm. Tối vừa thấy vợ chồng con cái đến cửa, bà buông một câu tỉnh queo:
“Chúng mày giỏi nhỉ. Giờ này mới sang bên này đấy.”
Mùng 1 Tết cụ cũng mắng
40 tuổi cụ cũng mắng
Chả kiêng chả dè gì, con cháu cứ không nên không phải là cụ cho lên thớt hết. Thế nên đã thành tiềm thức trong đầu mình, bây giờ mùng 1 ăn uống xong ở nhà là 1 tiếng sau phải sang bà rồi mới tới các bác và tối phải về bà ăn cơm.
Đấy là chuyện bên nhà ngoại!
Bên nhà nội đông hơn gấp 3 lần nên chuyện cũng nhiều gấp 3. Và cũng vì mình ở với bà nên có nhiều chuyện không thể cảm nhận được như các anh chị. Nhưng đại loại thế này:
Sáng mùng 1, 10h sáng, bà ngồi sẵn ở cửa đợi các con các cháu. Cụ đếm, nhà nào sang rồi, nhà nào chưa sang, nhà nào bố mẹ vào rồi các con chưa vào, nhà các bác xa lên được mấy gia đình rồi, v.v. Trừ các cháu gái đi lấy chồng rồi thì cụ ‘tha’ cho đến tối, còn đâu cụ điểm danh không sót 1 ai.
Còn ngày thường, các anh cuối tuần là phải vào chơi với bà. Yêu đương kệ yêu đương, thứ 7 chủ nhật vẫn phải vào bà. Đi làm tối thì tự động sáng hôm sau phải vào. Kể thế nên vốn từ anh em nhà mình sử dụng cũng phong phú: mình sẽ được nói là ‘sang (nhà) bác’, ‘ra (nhà) bác’, ‘xuống bác’; còn các anh chị sẽ là ‘sang bà’, ‘vào bà’, và ‘lên bà’. Thế nên Chủ nhật nào mà bác gái, hay cả đại gia đình nhà bác không lên nhà mình là bà sẽ nhắc cả tuần: “Tuần này nhà bác H. bận hay sao mà không thấy lên đây nhỉ?”
Mình cho rằng một trong những thành công của bố mẹ là đã tạo được tiềm thức về văn hóa gia đình cho thế hệ sau. Chẳng biết từ bao giờ anh em nhà mình có thói quen là tuần nào cũng phải vào bà, đúng sáng/tối hôm đấy là phải sang bà ăn cơm, tầm giờ đấy là phải đi chơi về để mẹ còn gọi điện, đi cả năm rồi được nghỉ hè là phải đi về, v.v. Các bạn miền Nam có thể nói văn hóa ngoài Bắc khắt khe, nhưng mình nghĩ đấy đều là thói quen đã ăn sâu thành tiềm thức. Và đấy là những thói quen tốt thì nên giữ gìn.
….
Lâu lắm rồi mới lại thấy Hà Nội đẹp như thế (từ 1,000 năm Thăng Long). Đẹp, rộn ràng, và phấn khởi kiểu lễ tết. Sáng nay dậy thấy báo mạng trực tiếp duyệt binh, xem và tự dưng thấy lòng lạ kì.
Và cũng như mọi lần, nhà mình lại tập trung ăn uống, với thực đơn… lủng củng!
“Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui”
“Có người lòng như khăn mới thêu”: “Hướng về Hà Nội” – nơi tình yêu chắp cánh ước mơ!



Tản mạn cuối ngày (24/09/2015)

Đến giờ em vẫn nhận được câu hỏi này từ người thân, người quen, và người mới gặp lần đầu: “Sao em đi sớm thế?”, “bố mẹ bắt hay là em thích đi?”, v.v
Nói thật là lúc đấy em chẳng đắn đo nhiều, chỉ nghĩ rằng đi nước ngoài thì cũng đi học, rồi… đi ngủ, đâu khác với ở nhà. Thế thôi là đi, chẳng ngại ngùng gì. Giờ có khi còn ước sang được sớm nữa để nói Tiếng Anh cho hay. Và đương nhiên đây là quyết định của em!
Rồi còn cái chuyện thi tốt nghiệp lớp 12 về nhì bang môn Tiếng Trung sơ cấp. Thực ra cả bang chỉ có 52 người học môn đấy, việc em về nhất, về nhì, hay có là top 10, thì cũng chỉ là cân đường hộp sữa so với bạn bè toàn Havard với Standford. Đó chỉ là quả cam sành em dành tặng ngôi trường cấp 3 hết sức đặc biệt của em. Có cái thành tích con con mà suốt ngày được khoe, ngượng quá!
Mọi người cứ nói em giỏi, nhưng thực ra những lời khen đó em dành cả cho những người ‘đằng sau’. Cho bố mẹ em – 2 ‘bậc thầy’ về sự liều khi đã tin tưởng và dám buông, thả một con trăng chưa rằm; cho cô chú, những người dành nhiều tâm huyết chăm sóc và định hướng rất tốt cho một đứa trẻ không phải máu mủ ruột thịt; cho 2 bác, những người không cùng đất nước đã nuôi em nó béo quay béo cút. Và đương nhiên, cho thầy cô, những người đã xây cái nền tầng 2 rất chắc cho những ước mơ của con bé.
Còn em, chỉ đơn giản, đã rất may mắn khi luôn gặp được toàn người tốt!
Thế nên cả tối nay em chỉ thích hát xin CẢM ƠN TÌNH YÊU thôi!!