Friday 25 March 2016

Live show "Bống à bống ơi, Phố à phố ơi" - Hồng Nhung

Khi người Hà Nội được trở về với Hà Nội...
Lần đầu tiên được đi nghe live diva hát, sướng điên người. Cả chính chủ và khách mời chắc chắn đã hát rất tình cảm và hết mình. Và đương nhiên, có lí do để ta chọn đi xem Hồng Nhung (dù không là fan ruột của nàng) thay vì chương trình khác, và đêm qua ta đã không thất vọng khi những bài hát về Hà Nội vẫn chiếm trọn hồn ta. "Nhớ về Hà Nội", hay "Nhớ mùa thu Hà Nội", ta có thể nghe rất nhiều ca sĩ khác hát, nhưng tóm lại vẫn phải trả về cô Bống. "Vẫn hát lời tình yêu", "Cho em một ngày", đố ai hát được dễ thương như cô ấy.
Chương trình nào cũng có sạn, và đêm qua không phải em không soi ra. Nàng Bống hoa hậu thân thiện suốt cả chương trình thì đến cuối nàng quăng một phát bó hoa của khán giả lên cái bục loa chẳng hạn, hay hát "Nhớ về Hà Nội" mà mặc cái váy ngắn đến đầu gối là không được rồi.
Đại loại thế, đã thỏa ước nguyện được nghe 2 divas hát sống. Đợi nốt nàng Phương mang "Mùa thu của Phương" sang Xi-ní nữa là thỏa mãn nhể.

(HN 05/12/2015)


HAI CHÚNG TA - Chuyện đêm muộn

11h kém, bộ phim truyền hình dài kì kết thúc. Con bé đang dán mắt, căng não chơi Sudoku, và nghe nhạc. Mẹ thấy giọng ca quen thuộc, quấy quả lấy điều khiển tắt TV rồi nằm xuống: “Thu Phương à, để yên đấy, mẹ nghe với!”
Chiếc điện thoại từ từ vang lên:
“Hãy luôn tin và yêu em nhé.
Dù trong giấc mơ cũng thuộc về nhau.
Hai chúng ta luôn một bên thao thức.
Ánh trăng soi bỗng nhớ con đường.
Và hàng cây em với anh.”
Bài hát cứ tiếp tục phát đi …
Được một lúc, mẹ quay sang:
-Bài hay thế con!
Con bé vẫn nhắm mắt, lờ đờ chìm vào giai điệu.
-Bài này tên gì thế con?
- “Hai chúng ta” ạ - Con bé thủng thẳng đáp
- Sao mẹ không thấy có trong karaoke nhỉ??
- À bài cũng mới ấy mà!
- Ừ … Ơ mà mẹ cũng có thấy trong cái đĩa kia đâu??
- Có ở trong cái đĩa mà mẹ khen cô ấy mặc mấy cái váy đỏ xinh ấy.
- À rồi!
….
Lâu lắm con bé mới thấy mẹ dành một sự tò mò đặc biệt tới bài hát mới nghe lần đầu tiên thế này. Bởi bài hát nhẹ nhàng, bởi lời ca tựa như thơ, bởi ca sĩ hát nồng nàn; hay sâu thẳm hơn cả là bởi người phụ nữ thấy bóng hình của mình trong đó? Cũng đã bình yên với “ánh trăng”, “con đường”, “hàng cây”; cũng đã hiểu thấu khoảnh khắc nghe ”đại dương vỡ tan”, nghe “vì sao rụng rơi”. Và rồi đủ lạc quan để tuyệt đối tin tưởng rằng:
“Hai chúng ta có đâu cần lời nói,
Những môi hôn, những đôi môi cười”
.....
Bài hát kết thúc, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lốp bốp, lộp độp, như thách đố người ta với những nỗi nhớ vô hình.

(HN đêm 28/01/2016)

Friday 18 March 2016

Truyền hình thực tế - Đừng nghĩ họ chỉ "mua vui"

Trong khoảng một thập kỉ trở lại đây, nhạc Việt bùng nổ với sự ra đời của các cuộc tri hát theo format truyền hình thực tế. Mở đầu là “Sao Mai Điểm Hẹn” (SMĐH), rồi “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol), “Giọng hát Việt” (The Voice), “Nhân tố bí ẩn” (X-Factor) v.v nối tiếp nhau ra đời. Và với mỗi phiên bản của người lớn thì ta cũng dễ dàng nhận ra phiên bản dành cho trẻ em sẽ xuất hiện ngay sau đó. Việc hàng loạt cuộc thi âm nhạc thực tế nối tiếp nhau lên sóng đã khiến nhiều người trong nghề và khán giả quan ngại rằng: truyền hình thực tế liệu có đang “phá” nhạc Việt bởi việc “đốt cháy giai đoạn” với các tài năng trẻ. Thực sự, tình hình có xấu như vậy?

Truyền hình thực tế giúp rất nhiều bạn trẻ có đam mê ca hát tỏa sáng hoàn toàn “miễn phí”. Đã tổ chức cuộc thi thì mục đích cuối cùng vẫn là tìm ra những gương mặt sáng giá nhất, những thế hệ kế cận của làng nhạc. Thí sinh có thể không phải là người chiến thắng cuối cùng, nhưng chắc chắn họ đã có hành trang để bước vào nghề. Thời điểm diễn ra cuộc thi, các thí sinh như đang ở trong “tâm bão” của truyền thông, nhất cử nhất động của họ đều được bàn luận, được chú ý. Vì vậy, nó như một bệ phóng vững chãi để các thí sinh “một bước thành sao”, những điều mà đàn anh đàn chị của họ có khi phải mất đến cả mươi, mười lăm năm mới có được vị trí như bây giờ. Ở trong những “lò luyện” đó, ít nhiều họ được học thanh nhạc, học giải phóng hình thể, vũ đạo, được học cách tiếp xúc với truyền thông, những kĩ năng không thể thiếu khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Và không thể phủ nhận, nửa cuối thập niên 2000, các chương trình truyền hình thực tế đã sản xinh ra một lứa thế hệ ca sĩ trẻ đầy triển vọng cho nhạc Việt như Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Phương Linh, Phương Vy, Uyên Linh, Văn Mai Hương. Họ được xem như thế hệ F1 F2 của các cuộc thi truyền hình thực tế, là những người có thực tài, ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi lối hát văn minh và lối sống tương đối “sạch”.

Với độ phủ sóng dày đặc trên vô tuyến, truyền hình thực tế giúp chúng ta nhìn ra được mặt bằng chung trong việc thưởng thức âm nhạc của khán giả phổ thông. Không phải tự nhiên dòng nhạc Bolero bất ngờ hot trở lại trong một năm trở về đây với chương trình “Solo cùng Bolero”, “Tình Bolero”, và “Thần tượng Bolero” đã chính thức lên sóng “giờ vàng” Đài quốc gia VTV trong năm 2016. Việc một dòng nhạc đã lâu được hâm nóng trở lại cho thấy, khán giả, sau một thời gian hội nhập âm nhạc với bốn phương láng giềng, lại có chiều hướng quay trở về với những gì xưa cũ. Bolero là một dòng nhạc phổ biến ở miền Nam từ thời chiến, vì vậy việc đưa dòng nhạc này lên truyền hình cũng là cách giới thiệu và quảng bá một nét văn hóa đặc sắc vùng miền đến khán giả trẻ khắp cả nước, những người không lớn lên và không biết nhiều về giai điệu này. Ở một khía cạnh khác, những sản phẩm âm nhạc được sản xuất trong khuôn khổ các cuộc thi đều đã một phần nào đó đã định hướng thẩm mĩ âm nhạc cho giới trẻ. Những sáng tác của ca/nhạc sĩ trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt như Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Yến Lê, Hoàng Dũng được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt giai điệu ca từ và nhanh chóng được giới trẻ đón nhận, vì bản thân tác giả đang sống và mang tư duy của thế hệ trẻ vào tác phẩm của mình.

Trong khái niệm của nhiều người, truyền hình thực tế đi kèm với thị phi. Không phủ nhận, những scandal tình ái, dàn xếp kết quả, trò tố thầy, đã khiến các cuộc thi âm nhạc trở nên xấu xí trong mắt công chúng. Nhưng ngược lại, hãy nhìn theo hướng tích cực, cuộc thi cũng phản ánh chân thực cuộc sống thường ngày diễn ra trước mắt chúng ta, có điều tốt và cả điều xấu. Những khó khăn, thị phi là một bước chuẩn bị tâm lí tốt để tôi luyện bản lĩnh cho thí sinh, vì thực ra con đường nghệ thuật sau này của họ có thể bấp bênh hơn như thế nhiều lần. Người trong cuộc, thí sinh, người nhà, và cả ngoài xã hội cũng sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về ngành giải trí. Đằng sau sự hào nhoáng, những bộ cánh, đôi giày lấp lánh trên sân khấu là những giọt mồ hôi, nước mắt, sự phấn đấu kiên trì, bền bỉ; nhưng oan ức vẫn cứ xảy ra. Đôi khi chỉ vì một sự hiểu lầm, một sự lỡ lời trên trang cá nhân tưởng chừng vô hại cũng khiến mọi cố gắng xây dựng hình ảnh của các bạn ca sĩ trẻ trở về số 0 tròn trĩnh.Vì vậy, truyền hình thực tế đã góp sức trong việc giúp các bạn trẻ, những người đang ở trước ngưỡng cửa quyết định nghề nghiệp, có được hiểu biết thực tế hơn về việc hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Âm nhạc, xét cho cùng cũng là để phục vụ người nghe, giúp khán giả thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Người sản xuất các chương trình, các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, thực tế đã làm đúng bổn phận của họ là cung cấp những lựa chọn giải trí tới khán giả. Đừng kì vọng họ sẽ tạo được một điều gì mới mẻ, vì đó không phải trách nhiệm của họ. Ca hát cũng là một nghề mà ở đó cần những người hoạt động chuyên nghiệp và bền bỉ. Chúng ta đừng quá kì vọng vào một lứa thí sinh trưởng thành từ các cuộc thi sẽ trở thành nghệ sĩ trong thoáng chốc, vì họ cần thời gian để “chín” như bao ngành nghề khác. Đừng đặt nặng hay hiểu nhầm vai trò của truyền hình thực tế đối với nhạc Việt. Hãy cứ thưởng thức các chương trình ca nhạc ấy như một món ăn giải trí bình thường, như thế, chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.