Tuesday 29 November 2016

When an outsider plays such a crucial role

There are some people who you are forever grateful.
---------------------
This man
5 years ago
He found himself having ways too much free time besides running his own company and looking after 3 kids, to take into his arm another teenager girl who is not even his relative.
He made a promise, on formal documents that he will be her guardian until she turns 18. That means from the time she stepped her feet onto this land, everything about her, from physical to emotional well-beings, remain his responsibilities.
He taught her to stand on the left of the lift as a matter of courtesy.
He took her out to buy the first VAIO laptop that was her inseparable friend for the first 4 years of her Oz journey, a tool for study and a source of entertainment to keep her busy.
He kept reminding her not to skip the train ticket, so she doesn’t dare to travel without her weekly ticket or to buy a discount one if she is not eligible for.
He attended all the Parents Nights to make sure her study was going consistent. And throughout Year 11, every time after meeting with teachers, she was nagged for spending too much time on Maths and Chinese and for not studying English properly.
When her parents are too far away both geographically and knowledgeably, he took the role of orienter, encourager, and supporter so that she has the confidence to take on that degree at Macquarie Uni and ultimately this career pathway.
He advised her if it is a right suburb to live in when she was (legally) mature enough to rent out a place on her own.
He might not agree with what she has chosen, for the small thing like HSC subject selection, but never interfered in and respected her decision in any situations. From the day when she was 14 and now she is 20, this has never changed and that’s what she always loves about him.
Even when she is out of his guardianship, he is always present on behalf of her parents, at the most important occasions of her life. Today will be like the normal day only except for the moment the Vice-Chancellor asked all the graduates to turn around and give their beloved a big round of applause. And when she noticed the photographer kept referring to him as her Dad.
She is the last kid of his guardianship adventure. But it is a fulfilling full stop to this section of his career, she knows it for sure while he never admitted it to her. Today, looking at the kid who he has witnessed her growing up from a 14-year-old girl to a graduate of one of the most arguably difficult degrees on earth, he is just too proud to say a word.
Love you, Uncle <3
P/S: Our proper photo together taken today will be delivered by mail in few weeks hihi :))


Wednesday 16 November 2016

Cuộc trò chuyện của 6 danh ca

Gần cuối năm là lúc tớ trở về nghề cũ #riviucanhacdao. Năm nay 6 người thì hát hò kiểu gì nhờ:-?
1 chút vui vui trước ngày mai
------------------
Bằng Kiều vì xa DML lâu để đi hát nên cứ bứt rứt trong lòng: “Em ơi suốt đêm thao thức vì em”
Thấy chú em mình vật vã quá, bác Tuấn Ngọc khẽ khàng:
-Chú hay chửa, đàn ông nhớ người yêu mà cứ hát ông ổng thế à. Chú cứ ‘Riêng một góc trời’ như anh đây này, có nhớ cũng phải tế nhị: “Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ”.
Chị Ý Lan nghe thấy câu chuyện liền xen vào:
-Phụ nữ bây giờ người ta thích đàn ông lãng mạn, hai anh em trước khi về Mỹ nhớ ra vườn hái sẵn đi, “Ta mang cho em một đóa quỳnh” từ Việt Nam là chị em nào cũng thích hết à.
Vừa nói, chị vừa cười rất khoái chí về đề xuất của mình.
Có bạn Uyên Linh ít tuổi nhất cũng đang ngồi ngay đó:
-Cháu cũng thích đàn ông lãng mạn. Nhưng phải cho cháu một không gian riêng để “Xin giữ em cho hoàng hôn” nữa. Đó là điều cháu rất thích ở anh guitar hiện tại của cháu :))
Câu chuyện đang vui vẻ thì mọi người thấy Tùng Dương hớt hải:
-Chào các bác em phải về. Từ ngày em “Mang thai” thằng bé Voi mà nó cứ “Oa oa” là em sốt hết cả ruột.
Trần Thu Hà sẵn tiện đang phải học thuộc lời bài hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo, lỡ hát sai 1 chữ là anh ấy kiện chết nên tranh thủ luyện mọi lúc:
-Thôi thì em chúc mọi người luôn luôn là “Có những ngày yêu tràn ánh sáng” để lúc nào hát cũng hay nhé :))


Monday 14 November 2016

Thu Phương – ca sĩ khóc nhiều nhất Việt Nam

“Thôi Phương hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua…”

Thu Phương không phải là ca sĩ hát đúng. Hầu như bài nào cô cũng phải hát khác đi ít nhất 1 nốt nhạc so với bản gốc của nhạc sĩ, hay luyến láy theo cách rất đặc trưng của bản thân. Nhưng Thu Phương là ca sĩ hát hay. Cái hay của cô ấy nằm ở âm sắc đặc biệt, trầm khàn, lại phả chút màu sắc của thời gian, của tâm hồn gãy đổ, nên bài hát càng có sức nặng. Mà với những khán giả không thông tỏ lý-sáng-chỉ, hát hay vẫn luôn hay hơn hát tốt.

Thu Phương cứ đi rồi lại về. Năm nay về nhiều hơn mọi năm, và chắc là sẽ về nhiều như thế này trong vòng 1 2 năm nữa, khi ở hải ngoại người ta đang tẩy chay cô tương đối gay gắt. Lần nào về cũng khóc. Có những bài hát, cứ hát là khóc. Vì lí do gì, chỉ mình cô ấy hiểu. Thu Phương cứ mặc kệ cho người ta nói cô ấy diễn, cô ấy nói nhiều hơn hát, Phương vẫn cứ hát, cứ tự sự, cứ khóc đúng với những gì trái tim cô nói. Và cô vẫn tìm thấy khán giả của riêng mình, những người luôn theo dõi, đồng hành với Cô gái mùa thu rất nhiều năm qua.

Liveshow Mùa thu của Phương năm nay đặc biệt, vì nó kỉ niệm tròn 30 năm cô bước vào nghệ thuật, lại được tổ chức ở Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) - nơi chắp cánh và nuôi dưỡng cho tiếng hát của Thu Phương. Đêm nhạc mang đúng tính chất tri ân khi được thực hiện trong 1 không gian nhỏ (khoảng 500 ghế), khán giả phần lớn là thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp của nhân vật chính đến chung vui. Và vì tính chất tri ân này nên Phương có lí do chính đáng để được khóc trên sân khấu ấy.

Thực tế thì Phương đã kiềm chế cảm xúc của mình khá tốt trong đêm nhạc. Phương hát “Chưa bao giờ”, “Thành phố tình yêu, nỗi nhớ”, “Trở về dòng sông tuổi thơ” đã bớt cái nức nở thường thấy. Các bài hát đều được truyền tải trọn vẹn nội dung, lời ca và tràn đầy cảm xúc. 3 khách mời đều đã hoàn thiện tốt vai trò của mình, những ca khúc song ca, mash up, hay hát chung với piano đều rất hay và có điểm nhấn. Nếu như Hoàng Dũng mang đến khía cạnh chiều sâu, nội tâm phức tạp của cô giáo Thu Phương, thì Quang Linh mang Thu Phương trở về thời hồn nhiên nhí nhảnh để làm “chim sáo nhỏ”, và tiếng đàn của nhạc sĩ Việt Anh cùng giọng hát Thu Phương đưa khán giả trở về thời kì đẹp nhất của cặp đôi này, với những bản tình ca buồn quá đỗi lãng mạn.

Trong đêm nhạc có nhiều khoảnh khắc thật đẹp. Là khoảnh khắc khi nhạc sĩ Việt Anh đệm piano và Thu Phương đứng dựa vào đàn, cất lên những bản tình ca làm nên tên tuổi hai người. Những “Chưa bao giờ”, “Đánh rơi bên hồ”, “Phía nào đến chân trời” và bài hát mới về Nam Phương Hoàng Hậu, Thu Phương đã hát hay hơn, thăng hoa và cảm xúc hơn rất nhiều khi được chính tri kỷ âm nhạc của mình đệm đàn. Là khoảnh khắc Thu Phương hát cùng với ca sĩ Hoài Phương (Đồng hồ báo thức), 2 chị em, 2 người bạn thân sau ban nhiêu năm chờ đợi để lại được đệm đàn hát cho nhau nghe như thuở còn 15 16. Là giây phút nhạc sĩ Tường Văn – người em, người bạn thân khóc vì thương cho tiếng hát, cho những truân chuyên và vỡ òa khi lại được thấy người chị gái ấy trở về trong vòng tay của thầy cô, bè bạn. Và còn rất nhiều những chi tiết khác nữa, tất cả đã làm nên 1 đêm nhạc rất xúc động.

Thu Phương là ca sĩ chịu thay đổi. Đêm nhạc rồi cô hát nhiều bài hát trong album Hội Trăng mới của mình. Dân gian đương đại của Lê Minh Sơn hay Lưu Hà An không phải là thế mạnh của Phương, nhưng cô vẫn hát để mang đến cho khán giả 1 hình ảnh mới (so với Phương), thoát khỏi sự nồng nàn quen thuộc của những bài hát thương hiệu “Đêm nằm mơ phố”, “Dạ khúc cho tình nhân”, “Trăng dưới chân mình”, v.v. Thu Phương cũng “liều” thử sức với hát Xẩm, dù có thể chưa đạt nhưng cũng đã mang đến sự mới mẻ nhất định.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu của Vietvision vẫn luôn trung thành với minimalism (tối giản hóa) và trên sân khấu có 1 cái khung tròn treo trên cao để hiện hình ảnh minh họa. Yếu tố này được anh sử dụng lặp lại từ liveshow Hoàng Quyên, Hồng Nhung và giờ là Thu Phương. Sân khấu, ánh sáng tối giản, đẹp, hợp lí, ấm cúng, nhưng không có yếu tố mới mẻ. Đêm nhạc sẽ tròn trịa hơn nếu Thu Phương thuộc lời bài hát kĩ để tránh hát sai lời nhiều chỗ khá lộ. Âm thanh nghe qua trực tuyến lúc to lúc bé, có nhiều lúc ngỡ tưởng ông keyboard bấm nhầm cái nút tiếng kèn đám ma nên nghe khá khó hiểu. Và với cá nhân mình thì vẫn luôn mong được nghe ca khúc “Dòng sông lơ đãng” phiên bản không lên tông, và cô ca sĩ hát trọn vẹn “Hà Nội 12 mùa hoa” không cần nhờ đến nhóm bè, như cái phiên bản xuất thần trong đĩa Thúy Nga làm người ta phát sốt lên năm 2014.

Trên tất cả thì điều quan trọng nhất là “Mùa thu của Phương” đã truyền tải trọn vẹn tất cả những mong muốn, khát khao của Thu Phương tới những người đã dạy bảo, nuôi dưỡng để có được ca sĩ Thu Phương của ngày hôm nay. Những cái ôm, cái hôn, cái cách thầy cô, bạn bè lau nước mắt cho cô bé Thu Phương là những điều đáng trân trọng nhất sau một đêm nhạc đúng nghĩa tri ân, kỉ niệm. Ra đi để trở về, và Thu Phương đã trở về, và yên tâm để tiếp tục trở về. 


Ảnh: Google