Monday 24 October 2016

Lần đầu tiên

Kỉ niệm 1 lần đi nghe nhạc dạ vũ

Việc sinh hoạt hội nhóm học sinh Việt Nam mang đến cho mình, bên cạnh những cái lợi về kĩ năng, còn là mối quan hệ, cái nhìn và sự tiếp xúc cụ thể với đời sống Việt Kiều. Mà cái tiếp xúc đầu tiên là về ngay việc sinh hoạt văn hóa văn nghệ của cộng đồng nơi đây.

Chẳng là Thứ 6 tuần trước, các anh bên nhà tài trợ có mời mấy em sinh viên đi ăn tối và nghe ca nhạc. Mình đồng ý đi ngay, vì show diễn này mình đã được chị bầu show – 1 trong những người mình liên lạc để phỏng vấn cho bài tập môn Báo chí kia nhưng không xếp được lịch – giới thiệu đến xem, một phần nữa là vì cũng muốn được 1 lần xem 1 chương trình ca nhạc Việt bên này được tổ chức thế nào. Nói chung là thích văn nghệ nên cứ ai rủ đi, mà lại còn MIỄN PHÍ nữa, thì không thể từ chối được.

Để giới thiệu nhà tài trợ trước. Năm ngoái về nhà, bác mình có chia sẻ 1 kinh nghiệm quý báu thế này: “Đi làm cơ quan không có chú cháu gì hết, cứ hơn nhau dưới 20 tuổi gọi là anh em cho dễ làm việc”. Nhưng ôi, biết được tuổi thật của các vị thì cũng không dám gọi, vì người ta kém bố mình có tẹo tuổi và vẫn còn hơn tuổi mẹ mình. Nhưng thôi thì đi ngoại giao, gọi sao để thân mật nhất thì gọi, và cuối cùng mình thì gọi các “anh” trong sượng sùng, còn các anh thì lúc thì “em”, lúc thì “cháu”. Thôi thì “anh” hay “em” hay “cháu” gì cũng được, cứ cho em đi xem ca nhạc miễn phí thì muốn gọi sao em cũng gọi =))))

Về chương trình ca nhạc có vedette là ca sĩ Kasim Hoàng Vũ (đến từ Hoa Kỳ:-?), ca sĩ Hòa Mi (Đại Nhân – Hòa Mi, nếu ai còn nhớ đĩa Hoa Học Trò ngày xưa), ca sĩ Hoàng Mạnh (hát Đối đầu với Phan Ngọc Luân, đội Mr Đàm Mùa 1 The Voice), là 3 cái tên mình nhận ra (sau khi có sự trợ giúp), và 1 ca sĩ địa phương đang khá nổi về dòng nhạc quê hương tên Ngọc Thành, và 2 thí sinh chiến thắng các cuộc thi hát tiếng Việt ở bên này. Đương nhiên với dàn ca sĩ không phải người mình thích thì cũng không dám mơ ước chi nhiều, nhưng đương nhiên vẫn kì vọng 1 vài điều, ví thử như được nghe Vì Yêu 1 cách trọn vẹn chẳng hạn.

Lần đầu tiên được đi dự 1 chương trình “dạ vũ ca nhạc” nên cũng có chút bỡ ngỡ, dù không bất ngờ. Cũng có hình dung về những bài hát sẽ được cất lên, và y rằng, như có 1 set các ca khúc “mặc định” ca sĩ phải thuộc khi hát ở hải ngoại: 60 năm cuộc đời, Tình lỡ, Thuở ấy có em, Anh còn nợ em, nhạc trẻ thế hệ mới hơn thì có Lời tỏ tình dễ thương (“Rằng anh yêu em - Ế ồ ồ ế ô – Yêu em nhất trên đời”, cảm ơn ca sĩ đã cho tôi nhớ lại giai điệu tuổi thơ), Một thời đã xa (Phương Thanh – “Và em biết em sẽ quên hết, những bài tình ca viết riêng tặng anh”), Hãy đến với anh (Trần Tâm), Nơi tình yêu bắt đầu. Mình thì mong được nghe thể loại “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...” lắm mà chả được nghe bài nào, hơi buồn 1 tí vì không được nghe nhạc đặc trưng của hải ngoại. Cũng có 2 bài thể loại miền quê nhưng lại không nẫu lắm: “1 người đi với 1 người, 1 nguời đi với…” và “Ông sui nói với bà sui…” Nói chung là đường ruột thì được thưởng thức “lẩu” Tàu (yumcha ấy mà), còn đường tiếng thì được thưởng thức “lẩu dòng nhạc”, cũng thú vị!

Vì là ca nhạc dạ vũ nên chắc chắn phải có nhảy đầm, đó là nét văn hóa của đám cưới và dạ tiệc bên đây. Gọi là sàn nhảy thôi, chứ chắc vừa đủ được 5 cặp nhảy, chứ mơ làm sao như New Century được. Chương trình được tổ chức trong sảnh 1 nhà hàng nên sân khấu cũng là cái bục được dựng lên vừa đủ cho ban nhạc có dàn trống, và ca sĩ đứng múa may vừa phải, chứ hát mà “loi nhoi” như ông Nguyễn Hưng là không có chỗ rồi. Ca sĩ và khán giả không có khoảng cách, và 2 trong số 5 -6 ca sĩ đêm đó xuống sàn hát 1 chùm nhạc giật vũ trường và quẩy cùng khán giả đang xếp vòng tròn luôn. Còn lúc đầu thì hơi giống đám cưới, khi ca sĩ thì cứ hát, còn khán giả thì cứ phải ấm bụng đã. Người hát hay nhất đêm, kéo được mình đang đứng ngoài ban công hóng gió mà giật mình quay lại là anh Hoàng Mạnh – người không phải vedette của đêm. Anh hát “Một thời đã xa” mà mình thấy hay hơn cả Phương Thanh cơ mà, rất vừa phải, hát “Anh cứ đi đi” thì hay hơn Hari Won là chắc rồi. Nhưng rồi anh lại “hấp diêm” bài hát em rất yêu “Trăng dưới chân mình” để làm nhạc nhảy làm em tan nát cõi lòng :((( Đó là chưa kể bài “Bang Bang” anh hát sai lời :((( Còn anh Kasim thì đợi để nghe cả bài Vì Yêu đầy đủ thì anh cũng chỉ hát được 5 câu giật đùng đùng với nhạc, rồi chuyển bài, làm em hóng cả đêm chỉ muốn nghe bài hát chủ đề đêm nhạc. Còn đâu thì… Thôi cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhiều khi người ta cần vui chứ không cần hát đúng và hát hay.

Làng giải trí hải ngoại thực ra là làng giải trí nhỏ bé, nhỏ bé đến mức có thể biến 1 vài ca sĩ không ai nghe ở Việt Nam như Bảo Khánh, Justin Nguyễn trở thành sao hải ngoại. Và hào quang của Thúy Nga Paris By Night khiến người ta lầm tưởng về 1 nền văn nghệ hải ngoại phát triển và lộng lẫy. Thôi thì mình cũng cứ sống bằng niềm tin và hi vọng đi. 2 3 năm trở về đây bên Mỹ đã được nghe Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Ý Lan đứng chung sân khấu với Thanh Lam, Trần Thu Hà rồi, thì khoảng 10 năm nữa mình cũng sẽ được thưởng thức chương trình âm nhạc Việt Nam như The Master of Symphony hay In the Spotlight hay Diva Divo Night trong 1 hý viện nào đó ở trên đất Úc này chứ không phải trong nhà hàng (nhờ để ý văn nghệ hải ngoại nên mới biết từ “hý viện” đó), như cách mà các bầu show bên Mỹ đã dần định hướng thị trường.

Còn giờ thì cứ ngậm ngùi như mẹ nói: “Có mời Mỹ Linh sang hát Trên Đỉnh Phù Vân người ta cũng không thấy hay”. 

Là đặc trưng văn hóa thì mình cần tôn trọng thôi!

Sunday 9 October 2016

Đi qua… Còn lại

Vậy là đã kết thúc 1 sự kiện, 1 chương trình, 1 dự án, có lẽ là đặc biệt nhất trong tất cả mọi thứ mình đã từng tham gia. Vì lần này cũng có nhiều những cảm xúc rất khác.

Đi Qua Mùa Gió (ĐQMG) – cái tên chương trình đã nói lên tất cả; một quá trình đã trải qua trong 2 tháng vừa rồi để bây giờ có thể nói 1 từ: TỰ HÀO. Tự hào vì 1 ê-kíp toàn những người chấp chới 19 20 (già nhất mới có 25), chẳng có khái niệm gì về hoạt động nghệ thuật, đã cho ra 1 sản phẩm đúng nghĩa NGHỆ THUẬT như vậy trên lãnh thổ ngoài Việt Nam. Và mình, là 1 phần của ê-kíp đó! Tự hào về những gì mình đã làm được, đã học được, đã lớn lên, đã khám phá được những khía cạnh rất khác trong con người mình.

Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ câu chuyện nên được quay trở lại từ lúc con Tiểu Yêu nó nhắn riêng: “Chị lead cái Team Viết bài Facebook cho em nhé”. Lí do rất đơn giản, vì nó thấy mình bung lụa trên Facebook ghê quá, rồi nó sợ mình không nhận nên còn bồi thêm 1 câu động viên: “Chị không phải viết nhiều đâu. Chị giao cho chúng nó viết. Chị chỉ quản lí cho em thôi.” Nó đã rất may mắn và biết “gãi đúng chỗ ngứa”, phải nói 1 năm trở lại đây khả năng viết và sự yêu thích của mình với việc viết đã khác rất nhiều, nên cũng bấm bụng nhận lời em nó. Và phải cảm ơn 2 đứa em vô cùng nhây của chị: Hoàng và Nhi, nếu không có 2 em thì chắc chắn cái trang Fanpage nó sẽ không được cập nhật 1 cách duyên dáng như vậy, và chị cũng sẽ không tin chị có khả năng viết để đăng public được.

Và mọi thứ được bắt đầu từ lúc ấy …

Những giờ phút đầu tiên cùng em Đậu lên kế hoạch marketing post trên Fanpage, sau khi 2 đứa đã nắm được nội dung kịch. Xong được cái file mĩ miều có ngày tháng đăng bài, nội dung, hình ảnh mà 2 chị em sướng như vừa phát minh ra cái gì vĩ đại lắm. Rồi chán chả muốn tô màu cho đẹp nữa vì cái file phải sửa nhiều quá, 2 chị em thuộc lòng trong đó có gì hơn cả cháo rồi :)). Phải nói Đậu là 1 trong vài người trong ê-kíp này mình yêu nhất về cách làm việc, đúng ngày chị cần ảnh này cho bài này là hiếm khi sai (dù có, và đã ăn chửi). 2 chị em hợp nhau cả tính cách lẫn cách làm việc. Trên tất cả là niềm tin 2 đứa dành cho nhau: mình hoàn toàn tin em sẽ làm ảnh đẹp và đưa mình đúng giờ, và mình biết, em cũng chưa bao giờ đắn đo về chị Hương làm nội dung đăng bài trên page (dù nhiều lúc mình đổi giờ đăng nó tưởng làm sao nhắn tin hỏi như cháy nhà). Lúc marketing không hiệu quả, 2 chị em đều nhận ra và tìm cách khắc phục, nhưng trên hết là tinh thần tôn trọng và lắng nghe nhau để công việc tốt lên. Và vì thế, mình yêu em ấy nhiều lắm! Và nói thật ra, những cái gì được đặt trên fanpage cho đến lúc này, 95% là theo cái file đã bị bỏ vào quên lãng của chị em mình Đậu à :xxx

Rồi là khoảng thời gian nhảy sang làm quản lí diễn viên, bắt đầu từ lúc liên lạc, hẹn giờ với từng bạn đã đăng kí casting. Không biết bao nhiêu cái email, cuộc tin nhắn và điện thoại đã được gọi để follow-up cho đến lúc tìm được 8 gương mặt cuối cùng. Và lí do con em Tiểu Yêu nó bắt chị Hương phải làm việc này, vì giọng chị nói người ta sợ, còn em nói thì người ta giỡn mặt lại với em:)). Rồi sắp xếp lịch tập cho 8 vì sao tinh tú mà muốn bùng cháy với cả 8 ông bà vì cái lịch sinh hoạt mỗi người 1 kiểu. Xong hết đội diễn viên lại đến đội nhảy. Vì thế nên đêm GALA mới đeo biển “Crew Manager”, ngoài con Tiểu Yêu gần gũi nhất với mọi người, thì mình là đứa nắm rõ thông tin bên lề của những nhân vật sẽ có mặt trên sân khấu hôm đó nhất. Xong cuối cùng những tuần cuối khổ thân con Tiểu Yêu phải làm hết, chăm cả đội diễn lẫn đội nhảy, còn con mẹ Crew Manager mà nó tin yêu thì mải đi phe vé + nghĩ ra đống post mỗi ngày đăng lên fanpage, hết cả sức để nhớ đến mấy ông bà diễn viên rồi!

Cuối cùng là cái việc chiếm nhiều thời gian và tâm sức nhất cho đến tận khi chương trình đã diễn ra được 1 tiếng rưỡi – BÁN VÉ. Từ lúc đầu tiên với Cô bé mùa đông chia lại ghế ngồi để có được doanh thu nhiều nhất có thể, định giá và điều chỉnh hạng vé, công việc này mới là thứ làm mình muốn nổ tung ra, vì câu chuyện ở đây dính đến tiền - 1 thứ mà không ai dám đùa được. Thế là con chị căng mắt ra làm cái file Cập nhật bán vé đầy đủ và hoàn thiện nhất có thể, còn con em thì lo những công việc liên quan đến cách thức và công đoạn giao nhận. Rồi khi vé bắt đầu vào guồng bán chạy, 2 chị em lo xếp chỗ, sắp xếp vé, gọi điện cho khách hẹn giờ giao vé, hẹn giờ các bạn lên lấy vé để đi giao, nhắc nhở chuyển tiền, vân vân và vân vân, ngày nào cũng chỉ quay cuồng với mỗi chuyện vé, thế là hết. Rồi những lúc hạnh phúc vô bờ khi 1 hàng ghế đã được bán sạch, những lúc cả 2 đứa bị hâm ngồi cả tối chỉ ngắm cái file vé bôi xanh bôi đỏ và ngắm nhìn những % cứ nhích lên từng ngày. Và rồi bây giờ, khi chương trình đã khép lại, 2 đứa có 1 sự thở phào nhẹ nhõm trong cái khoảnh khắc thấy rạp được bao phủ như số lượng mong muốn!

Đương nhiên những trải nghiệm này sẽ không trọn vẹn khi thiếu đi 1 lũ em “dại” và 1 bà chị tinh thần không ai thay được vị trí của họ:

Là con em Đậu (đóng vai) Má lúc nào cũng điềm tĩnh, từ tốn và rất tình cảm. Nó là đứa đều biết và phải hứng những lúc chị Hương xuống tinh thần vì lí do chỉ 2 chị em nó hiểu. Rồi mình lại là người hứng lại những lúc nó ẩm, nó bực vì thời gian bỏ ra bị lãng phí; những lúc nó thiếu tự tin rằng nó sẽ không thể hiện được nhân vật. Và trên cương vị khán giả của đêm qua, mình bầu em nó là người diễn hay nhất trong dàn diễn viên.

Là con em Angel, tức cái đứa mà mình vẫn gọi là Tiểu Yêu, hay Quỷ sứ. Nó là 1 đứa đặc biệt. Nó nhiều lửa khiến cho người khác muốn xông phi ngay cái dép vào mặt, nhưng chắc chắn, tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra nếu không đi từ cái lửa của nó. Nó là cái con nhoi nhoi nhất cái Board này, nói rất nhiều và rất xàm, nhưng đằng sau đó là những tâm huyết, tình cảm rất lớn nó dành cho mọi người đã đi cùng với cái sự “dồ dại” mà nó đầu têu ra ngày hôm qua. Trong 3 con em “dại” thì nó là cái con bị mình chửi nhiều nhất và cũng dám chửi mình nhất, nhưng mình, và chắc chắn nhiều người khác cũng vậy, thương nó nhất.  

Là Cô bé mùa đông “lầm lì đấm chết voi” mà mình không bao giờ phải bận tâm khi nhờ em làm 1 cái gì đó liên quan đến cái vé. Thương lắm những hôm chị bận làm assignment phải tự nhập thông tin, tự xếp chỗ cho khách, xếp vé, gọi điện giao vé, tất tật tự làm hết. Riêng mình em nó thầu nguyên cả city nên nhiều hôm, người thì đã bé, trông nó chạy như 1 con vịt đi từ thư viện sang Building 1 rồi Building 7 mà thấy vừa yêu vừa thương. Rồi có lần vừa đặt chân đến nhà bị chị gọi cấp tốc đi giao vé ở Town Hall, thế lại cuống cuồng cất đồ đạc, xé vé chuẩn bị đi, và số đen vừa ra đến nơi bị cái cửa tàu đóng đến sầm trước mặt. 2 tuần cuối, 2 chị em cứ quấn lấy nhau, hầu như ngày nào chị cũng vác mặt lên thư viện trường em để 2 chị em làm vé. Cuối cùng cũng xong, như ý của chị em mình. Yêu lắm Cô bé mùa đông của chị!

Là bà chị tinh thần – người duy nhất hiếm hoi đã thấy em Hương viết hoa tiếng Anh cả cụm. Nhiều lúc cũng thương lắm, không dám phiền chị, bận học bận trông hàng, hôm nào 2 3h sáng cũng mới được ngủ chỉ vì tự dưng lại dây vào 1 lũ trẻ con nửa nạc nửa mỡ thế này, xong bị chúng nó đánh mất hết cảm xúc làm việc, học hành cả ngày chỉ vì những thứ chuyện rất vô bổ. Nhiều khi cũng muốn chửi bà ấy vì bà ấy nhây cái chuyện vé với tôi lắm cơ, nhưng vì xót lắm cái cảnh mở Drive lên thấy LNH mới sửa cái gì lúc 5h sáng nên cũng đành thôi. Chị là người mở mang cho em cái sự chuyên nghiệp cần phải có của 1 tổ chức dù là của sinh viên, hình thành cho em 1 thói quen làm việc có quy trình, văn bản rõ ràng, chưa kể việc “luyện chưởng” Excel và khả năng ăn nói gãy gọn cho em nữa. Là người duy nhất khi làm việc cùng, em có được cảm giác mình đang được 1 người lớn hơn, có kinh nghiệm hơn tin tưởng và khoán trắng 100% công việc vì họ có niềm tin tuyệt đối là con bé ấy làm là không có gì phải đắn đo cả.

Và khi nhận được feedback từ khán giả: “Hôm qua là Gala xứng đáng với tiền vé anh bỏ ra nhất”, dưới con mắt của 1 đứa làm việc với tiền như em, em hoàn toàn hạnh phúc. Chúng ta đã đi 1 chặng đường dài, và một tình yêu thương quá lớn tới những chị em đã đồng hành và chịu đựng nhau trong suốt nửa năm qua <3<3<3