Sunday 27 June 2021

Kỷ niệm train NSW

 Cái máy ân oán 1 thời...

"Good morning. Can I please get a weekly ticket to the City for under 16? Thanks, have a good day!." Sau 1 thời gian ngơ ngẩn vào mua vé trong quầy thì cũng đà mò mẫm được cách dùng cái máy này thì mỗi buổi sáng thứ 2, chạy hộc mặt từ nhà ra trạm xe lửa rồi tới nơi muốn... móa, hàng người đứng dài từ cái máy ra tới cầu thang, dài từ cầu thang xuống tới cửa quầy vé. Ok fine, trễ xe lửa, tiếp tục chạy nước rút từ trạm đầu kia tới trường.
Học sinh ở Sydney thường chỉ có 2 phương tiện: xe lửa (train) và xe bus. Xe lửa chia làm vài tuyến (line), mỗi line 1 màu. Thường các bạn VN đi line màu vàng và màu cam, là dân tình ở Cabra và Bankstown, Marrickville, 3 khu người Việt ở đông nhất Sydney, mỗi mình ở line xanh lá, line airport, sáng ra toàn đi học 1 mình. Sáng vào học lúc 9h, từ ngày lên lớp 11 là có những hôm sáng có tiết Toán nâng cao vào học từ 8h, thế là hình thành 1 thói quen tính giờ xe lửa. Hồi đầu lúc chưa có app Tripview (save được chuyến mình muốn đi), Tripviewlite (giống nhau nhưng không save được chuyến vừa xem), ở mỗi quầy đều có in 1 quyển lịch train từ điểm đó tới các điểm khác trong cùng 1 line, tìm muốn lòi mắt giờ train chiều đi chiều về.
Bắt đầu tính từ nhà ra trạm xe lửa đi bộ thong dong mất 10 phút, chạy sấp mặt thì 6 phút, mẹ sang ở 1 tuần ngày đi bộ 2 lần kêu xa nhỉ, con đi mấy năm trời có ngày còn đi về vài lần thế mẹ ạ. Từ trạm lên tới trạm xuống (Townhall) 20km mất hơn nửa tiếng. Từ Townhall xuyên qua QVB vào trường đi bộ 5-7 phút nữa. Sáng ra tự căn giờ dậy từ hơn 6h 6 rưỡi, cạp 2 lát bánh mì bơ lạc và uống thêm cốc sữa (cấp 3 quanh năm chỉ ăn sáng món đó, lên ĐH rộ lên ăn lúa mạch lúa mì sáng ra thì cứ phải trông vi sóng ko cái đó nó trào ra đi dọn ốm), lấy hộp cơm trưa mang theo rồi vào thay đồ đi học. Mà đồng phục của bên này nó nhiều lớp lang chứ có phải mỗi cái sơ mi trắng đâu, mùa hè tất trắng hoặc tất tối màu cổ ngắn, mùa đông tất dài tối màu, sơ mi, váy, cà vạt, áo len gile, áo vest, giày kín bàn chân (chứ không cho đi giày búp bê), đồng phục thể dục, mặc đến lâu, ba lô đồng phục thì to gấp đôi người (theo size tây), sáng ra vừa chạy vừa vác quả đó muốn gãy cả lưng.
Line nhà mình thì có màn đi qua City Circle, là 4 điểm vòng tròn trong trung tâm Sydney, nếu ngồi đủ thì sáng sáng đều nhìn thấy Cầu cảng và Nhà hát con sò, rất thơ mộng tạo cảm hứng đầu ngày. Nhưng thơ mộng thì cũng không bằng đi học đúng giờ, nên khi đủ hóa cáo, toàn nhảy qua line khác tại những trạm lớn. Thường thì mình sẽ xuống ở Central để nhảy qua platform 18 19 hoặc platform dưới lòng đất (2 mấy đó, cái line đi Bondi) để đi thẳng bến sau lên Townhall, hoặc không lười nữa thì nhảy từ ở Wolli Creek để đi line xanh lam lên trường.
Tới khi lên Đại học thì phải chuyển nhà giám hộ do trường ĐH chỉ định, ở gần trường hơn nhưng không có train, chuyển qua đi bus, nhưng cơ bản bus thì không đúng giờ như train, chưa kể kẹt xe, nên chuyển qua bấm vé Zone 2 hàng tuần ở cái máy này đi cả train cả bus. Từ trường ĐH đi train về 1 trạm trung chuyển ở giữa, xong từ trạm đó bắt bus về nhà. Sau biết nữa thì đăng kí cái vé discount cho học sinh quốc tế thẳng trên mạng, học sinh trong nước được giảm 50% thì học sinh quốc tế cũng được giảm cỡ 30 - 40%, mua luôn vé 1 quý, người ta cho bọc đàng hoàng gửi về station ra lấy.
Cái vé đó lúc đó quý hơn vàng, mất 1 phát thì chắc xác định lội bộ chục km đi học. Lúc đó Opal card đã bắt đầu đưa vào hoạt động, nhưng tính ra không rẻ hơn cái vé discount cho học sinh quốc tế, nên mình vẫn dùng vé giấy để di chuyển, các trạm vẫn có máy đọc cả vé giấy lẫn opal.
Rồi dần cắt luôn cái chương trình giảm vé đi lại công cộng cho du học sinh, bỏ luôn cái máy bấm này, chuyển qua dùng hết opal card, đi lại nạp tiền tự động như điện thoại trả trước.
Để rồi kể tiếp chuyện cheating ăn gian cái thẻ opal, giá vé thì tăng hàng năm mà xe cộ giờ giấc loạn xạ, service càng ngày càng tệ nên cheating giảm tí tiền chứ không tiền đi lại còn quá tiền ăn 1 tuần : ))

Mẹ và chuyện thi tốt nghiệp phổ thông ở Úc

Mấy hôm nay HN trẻ con đi thi chuyển cấp vào 10. Hàng xóm nhà mình có 1 em trai đi thi, thằng bé ăn chơi ở nhà này từ lúc bé tí, nên 2 sáng nay bà Lùn có việc sáng sớm phải dạy mở cửa cho cháu nó vào khấn cụ với bác Béo để thi cử may mắn. Con cái đi thi một, vòng ngoài cha mẹ gia đình đi thi mười. Chăm cho con cả năm, tới ngày lên thớt thì lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên cả ngày, trông nhà cô chú hàng xóm mấy hôm nay rộn ràng lắm, rộn ràng luôn cả sang nhà mình.

Bà Lùn chỉ một lần trải qua cảm giác này với em lớn, còn em bé không thi lớp 10 ở VN. Nhưng bà Lùn lại có 1 trải nghiệm cũng đặc biệt hơn những bà mẹ xung quanh, là con gái thi tốt nghiệp phổ thông kiêm thi Đại học ở nước ngoài, 1 nền giáo dục mà bà chẳng có tí khái niệm học hành, thi cử tính điểm ra sao. Có chú giám hộ và con gái cũng đã giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất rồi, nhưng con cái đứng trước 1 kì thi bản lề rất quan trọng vậy mà không ở cạnh thì cũng đứng ngồi không yên cả năm trời ngày đó.
Thế mới thấy các bà mẹ có 1 năng lực cảm nhận và quản lý rất siêu cao thủ về con cái mình, xuyên biên giới, xuyên ngôn ngữ. Mẹ Lùn nhà này tiếng Anh không biết, nhưng con học hành từng kì từng môn điểm số ra sao, thầy cô nhận xét thế nào biết hết. Mỗi kì chú giám hộ đi họp phụ huynh về là 2 đầu cầu 2 nửa xích đạo gọi nhau ơi ới bàn chiến thuật tưng bừng là, em bé thì nằm im thở khẽ xem gọi chú xong có gọi mình nói gì không. Không biết tiếng Anh thì cũng có sao, vẫn sắp xếp được người biết tiếng Anh để nắm tình hình tuốt tuột. Chuyện gì con kể cũng quên, chứ riêng mấy chuyện quan trọng như tới ngày đóng học hay con thi học kì rồi thi tốt nghiệp ngày nào thi môn nào, thi từ mấy giờ tới mấy giờ thuộc làu làu không phải nhắc. Ở Úc do có nhiều môn học lựa chọn nên thi tốt nghiệp cả tháng trời, mỗi tuần thi có 1 môn, nên cả cái tháng đó là gọi sang nhắn nhủ lo học bài nghỉ ngơi sát sao lắm. Bình thường cuối tuần mới gọi thôi, tháng đó rảnh ra là gọi vì biết không phải đi học ở nhà ôn thi tốt nghiệp. Gọi sang bất chợt mà giờ đó đang ngoài đường là hỏi ngay nay đi đâu không học bài à con. Tới ngày đi thi thì tự căn giờ rất chi là chuẩn, nó thi sáng thi chiều từ giờ này tới giờ này, biết luôn thi xong giờ đó là con bé này phải mò cái gì ăn ở trên trường đã rồi mới về, tính luôn giờ đi xe lửa phải tầm này mới về tới nhà là còn để gọi sang hỏi làm bài được không. Ở nhà thì có bác gái Malay biết hôm sau cháu đi thi là y rằng tối nay em Hương được ăn canh thịt bò hầm khoai tây cà rốt. Đúng chuẩn các bà mẹ Á châu, có mấy món tẩm bổ cho con cái không lệch đi đâu được!
Thi tốt nghiệp xong phải đợi gần 2 tháng mới có kết quả điểm tốt nghiệp và điểm vào Đại học chứ không nhanh như ở VN. Có 2 ngày báo điểm, hôm trước báo điểm thi tốt nghiệp từng môn, từ điểm thành phần đó cộng trừ nhân chia thành 1 điểm vào Đại học thì hôm sau mới báo. Lúc đó mình đã về nghỉ hè, báo điểm 2 hôm là 6h sáng bên đó thành 2h sáng VN, thế là mẹ con khỏi ngủ, cũng chẳng đặt báo thức gì, tự động 2h sáng tỉnh ngủ, lật đật lên mạng xem điểm. Rồi nguyên 2 ngày hôm đó má mì sung sướng ra mặt, điểm thi của con cao quá mà, đủ điểm vào hết nguyện vọng đăng kí, chẳng lo nó trượt Đại học nữa rồi. Bạn mình năm sau cũng kể y chang, cả nhà đặt báo thức dậy từ 2h sáng 2 hôm liền xem điểm. Thi Đại học kiểu Tây hay kiểu Ta cũng không khác nhau mấy đâu, cha mẹ hồi hộp quá các con.
Sau này hết nghiệp đi học với nghiệp ở trời Tây rồi, mình rất hay phỏng vấn bà Lùn, sao ngày đấy cho con đi sớm thế mẹ không lo lắng gì sao. Và bà Lùn vẫn luôn có 1 câu trả lời rất dõng dạc rằng, đi học thì ấm vào thân chứ khổ sở gì đâu mà lo, còn mấy cái chuyện ăn ở sinh hoạt không chết người được, lại còn có chú với 2 bác Malay chăm rồi, lo lắm thì cũng chả ở cạnh nên thôi cho kệ tự thân vận động. Có thế mới nên người được.
Đúng, nhờ thế mới ra hình thù được như giờ!