Wednesday 25 May 2016

When there’s more to a surprise

1.We were just classmates in first year. We recognised our faces and heard of each other’s names. I think so, at least from my part. I knew how to spell her name though, since she was mentioned in the lecture for asking Shauna Ferris (ACST152) to hold off the deadline for the quiz.
I was famous for remembering the small details. Some people were amazed about my memory for little things and I hope they did not get annoyed of me being dodgy about their personal life. But I don’t think I remember the first time me and her actually made a conversation. Maybe from last year. She messaged me to ask about STAT272 assignment, or I asked her first, the order doesn’t really matter. I guess that’s the beauty of doing this ACST (Actuarial Studies) degree and being ACST student. When you stuck with assignments, your shyness is stressed to the limit that you are going to spam whoever you recognise doing the same unit and ask for help. And more often, just a direct “Show me your assignment please” sentence than a formal expression “Can you please help me with this question?”. No one neither gets offend nor upsets about it. People are just being so helpful and supportive of each other. My favourite description of my course is: “Not sure if it’s individual assignment or just group assignment submitted individually and in different handwriting”.
We are just average students in the cohort. Or even below-average. She is better at theoretical-based unit than me, and I, somehow, has been trusted as her ‘junior’ source of explanations when it comes to mathematical derivations. It is a good complement. The academic atmosphere has always been positive and healthy. When we both struggle, we turn to all the legend boys and girls of the cohort for help.
Our relationship has started with cooperation on assignments. Then the growing amount of academic studies has also witnessed the growth of our friendship, breaking out the circle of just a friend for assignments. I started to message her more, from how bad my day has been to how much I pay attention to different reality shows. My positivity has enlightened people, so more often, I play a psychologist role, especially after the test. Sometimes she played it too. She started to educate me on English music and Aussie humour and famous celebrities. Surely after watching those videos she sent, my knowledge of Western culture will be boosted to the next level.
Today she asked me to go to uni early for a surprise. Coming to uni on time always seems an impossible task to me, let alone being early. Of course if it’s for exam, I never be late. To be honest, the word ‘surprise’ didn’t signal anything in my head at all, even though I know she had given me clear signal well beforehand. And much to my surprise, which she successfully did, I got a present. Full of candies, all flavours of chocolate. “It’s good for you brain” – her direct quote, given that we are about to enter the scariest period – Finals.
I always get a bit emotional when someone gives me a present. You can tell by now, this entry is produced because of the candies I received today. But it’s more to just the lollies pops. It’s the thoughts and the love of a giver and the appreciation and cherishing of a receiver. So thank you my dear, you have made my day too :xxx

2. And that’s the group of high school friends who even though you don’t see them every day anymore, they are probably the only ones who know how well you have been, without you mumbling a word.
I have this group of 3 friends whom I have grown so close with during these 4 years. Like my real sisters. I lived with one of them right after I turned 18 and was able to move out of homestay. The 3 months were full of memories. She is the most cheerful person who always makes me smile. Another stays in my home whenever she has to go to the Capital for formal legal-related procedures. We choose the same paths and share the common perspectives of life, that's why we can talk for hours. She is the nerdiest (we can call her like this, no offence) among us and is the one who holds the record of sharing my bed most often. And the last person is the girl that I am most worried but most doted on, for a lot of reasons.
So they know I have been unusual during this week, by the look of my Facebook wall. And they started, silently, one by one, fired me indirect messages that they are observing my weirdness.
The first girl confessed she changed her profile picture and deliberately tagged 1 person among us 4 into our pictures together. She knew I would have definitely left her the angriest comment ever for not including 4 people’s name in the post. And in fact, I was about to. It was just because I saw this post on my way walking to the bus stop so I couldn’t type properly and forgot about it, they have noticed my first sign of abnormality. So after few days of not seeing me actively using Facebook, today, the cheerful girl just set my name in our messenger chat window to “dearest Huong”. It may be a random action out of curiosity to explore the new version of Messenger, but the fact that she chose me to conduct the exploration has said it all. We only chatted for 3 minutes, and again, without me complaining a word, she knows I have been busy with my studies these weeks.

Having friends who understand you is the best possession for one to carry and survive life. Being able to know and to be close with you guys have always been remarkable with no precise words can describe. Your presence or absence are just going to make our heart grow fonder, every day. And you all will always stay in my heart, forever.




Tuesday 24 May 2016

Khi gia đình toàn người yêu văn nghệ

1 năm tôi chỉ ở với mẹ 3 tháng, vì vậy có nhiều lúc mẹ khá ngạc nhiên về sự thay đổi của con gái. Ngạc nhiên thôi, chứ không bất ngờ, và không khó hiểu.
Như cái chuyện nghe nhạc chẳng hạn.
Có lần nghe thấy con gái hát loáng thoáng vài câu: “Lại đây bên em, anh hỡi trước khi xa em…” thì sững sờ quay ra nhìn: “Sao em bé biết cả bài này?”. Mà hồi đấy tôi còn chưa để ý nhạc nhẽo như giờ, mới nghe bài này 2 lần: 1 lần trên Học viên Ngôi sao và 1 clip ca sĩ Uyên Linh hát phòng trà, tự dưng nhớ đến thì bâng quơ vậy.
Năm sau về, sau khi đã trang bị 1 vốn kha khá kiến thức các bài hát hải ngoại, nhạc xưa, khi thấy con gái thoải mái song ca với mẹ từ bất hủ “Mưa hồng”, “Biển nhớ”, tình ca lãng mạn “Biển tình” xưa ơi là xưa cho đến nay ơi là nay “Vị ngọt đôi môi”, mẹ đã chốt lại: “Hay nhỉ, bài nào cũng chơi!”.
Nhưng mẹ không bao giờ quản, cũng không góp ý, bởi mẹ thừa biết: “2 đứa nhà này thực ra giống mẹ nhiều. Ví dụ như nghe nhạc cũng toàn nghe nhạc người lớn, mà cái lời cũng phải ý nghĩa mới chịu cơ.”
Bởi vậy, 3 tháng tôi ở nhà, có nhiều hôm, tầng 2 mẹ bật Tùng Dương hát tình ca, tầng 3 “thanh niên đang tuổi ổn định tâm lí” nghe Lệ Quyên. Hại lỗ tai tôi ghê cơ!
Và đây, cái đĩa tôi bị “tra tấn” hầu như hàng ngày trong 3 tháng ở nhà đây:
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ 
Em có hay thu về hết dấu cô liêu 
Và em có hay khi mùa thu tới 
Bao trái tim vương màu xanh mới 
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây"
Gia đình không thích văn nghệ thì chán, thiên về nghệ thuật quá thì 'đồng bóng', tốt nhất là những người nghe nhạc bình thường. Mọi người đơn giản chỉ là yêu văn nghệ, tìm đến âm nhạc để tìm sự đồng cảm và thoải mái. Họ không hiểu li-sáng-chỉ, một nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhịp phách thế nào không hay. Nhưng khi nói chuyện về đời sống âm nhạc với họ, về tuổi thơ/tuổi trẻ của họ đã được sống với những thanh âm tuyệt diệu ra sao (chị tôi hơn tôi có 4 tuổi thôi mà nhạc thiếu nhi của chị ấy cũng khác), tôi thấy nhiều điều thú vị hơn rất nhiều so với những bài báo chui gầm giường, gầm chạn nghệ sĩ vẫn nhan nhản hàng ngày trên báo mạng.

Thursday 12 May 2016

Hải Phòng - thành phố "máu"

Tặng Linh Đỗ, Linh LL, Trang và những người Hải Phòng tôi quen.

Từ một bài viết trên tường cô ca sĩ Hải Phòng tôi mến mộ.

Viết vài dòng về thành phố đặc biệt, cho những người đặc biệt ...

________________________

Người Bắc có ai không biết đến thành phố Hải Phòng - thành phố Cảng, đầu tàu kinh tế mũi nhọn của miền Bắc. Hải Phòng có làm sao thì chắc cả miền khỏi ăn cá tôm.

Tôi biết đến thành phố ấy qua bài hát nổi tiếng mà chưa bao giờ nhớ tên, cứ gọi là bài "Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ" (giờ mới để ý hóa ra tên bài cũng là "Thành phố hoa phượng đỏ"). Chỉ cần hát câu đấy là biết bài gì, hát về đâu rồi. Tôi vẫn nhớ năm tôi học lớp 2 lớp 3 gì đó (vì biết đọc sõi rồi) đã từng karaoke với bác Ngọc Béo (1 người bạn thân của bố, 1 cây văn nghệ của phường) bài này. Chắc cũng đã từng nghe rồi và cũng biết nghe nhạc đệm thế nào đó nên hát hẳn được cả đoạn đầu của bài trước khi vào điệp khúc. Hà Nội mà cứ thích hát về Hải Phòng, ít nhất là ở phường tôi như vậy. Và tôi, thiếu nhi gương mẫu, gương mặt tiêu biểu ưa thích việc bao đồng của cụm dân cư, đã không thể đếm xuể bao nhiều lần được nghe bài này trong sinh hoạt văn nghệ, lễ lạt kỉ niệm của các bô lão. Nên ra tôi tự tin, tôi thuộc bài này hơn khối đứa bạn Hải Phòng của mình :))

Hải Phòng trong tôi là bãi biển Đồ Sơn mà khi cả nhà chán đi chơi gần (Hà Tây), thì sẽ chọn đi Đồ Sơn, vì nó không xa như Hạ Long, và ở đẳng cấp cao hơn biển Quất Lâm (Nam Định). Người Nam, người Trung, hay Việt Kiều đã quen với những bãi biển trong xanh với bãi cát mịn màng chắc sẽ không chọn đi Đồ Sơn. Biển gì đâu mà đục ngầu, trông kinh chết đi được. Nhưng chẳng sao, đồng bằng Bắc Bộ thừa phù sa nên biển đục ngầu phù sa mới là thương hiệu. Hải Phòng quen với điều đó, và cái đứa Hà Nội như tôi, cũng thấy không có vấn đề gì, được đi chơi đã là vui rồi :)).

Lớn hơn một chút, mấy năm đấy đã làm gì phổ cập mạng như bây giờ, tôi thích đọc báo, hồi đó nhà còn đặt báo An ninh Thủ đô, báo Thể thao, Bóng đá, đều đọc lấy được. Đọc An ninh Thủ đô thích nhất mục Tệ nạn xã hội, đọc Thể thao, Bóng đá để biết tuần vừa rồi V-League (giải bóng đá Quốc nội) đá đấm thế nào. Tôi đọc báo không phải để tỏ vẻ mình hiểu biết với các bạn, nhưng tôi đặc biệt thích cái cảm giác được biết nhiều thông tin. Bố mẹ tôi, cũng như bao ông bố bà mẹ Việt khác, không có khái niệm về việc các con phải đọc cái này cái kia để viết Văn cho giỏi, và cũng không cấm các con đọc, xem những thứ quá tuổi. Thế nên lúc đó, mới lớp 4 lớp 5 tôi đã bắt đầu biết về cụm từ "giang hồ đất Cảng" hay "anh chị đất Cảng", chuyên đứng thầu rồi chém giết gì đó ở bến cảng, đã nghe về chợ Sắt, về đạn hoa cải - cái mà với tôi, đó mới là "biểu tượng" của thành phố Hải Phòng. Vì đọc báo "hơi ít" nên cũng bị ấn tượng ít không kém về bóng đá Hải Phòng, về đội bóng Xi măng Hải Phòng và về sân vận động Lạch Tray (toàn gọi là Lạc Tray cho dễ). Hình như lần nào Hải Phòng đá trên sân nhà là y rằng cái tin "Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài" sẽ tràn ngập khắp các trang báo Bóng đá, Thể thao thứ 2 đầu tuần. Và đương nhiên, cũng ít nhất 2 lần đọc được cái tin "Cổ động viên Hải Phòng bất mãn đập phá sân Hàng Đẫy", có lần hình như còn đập phá các cửa hàng xung quanh sân Hàng Đẫy, náo loạn cả đường Nguyễn Thái Học (ngay cạnh lăng Bác), công an phải vất vả dẹp loạn. Ấn tượng của tôi với Hải Phòng qua những điều trên tất nhiên không tốt đẹp gì, 1 thành phố lắm tệ nạn và nhiều thành phần quá khích.

Rồi run rủi, duyên thầm duyên kín thế nào, 3 người bạn thân nhất của tôi bây giờ lại là người Hải Phòng. Và tôi tự nhiên cũng dành mối ưu ái nhiều hơn cho thành phố ấy, vì nó gắn liền với đời sống của những người bạn thân của mình. Gái Hải Phòng thấy bảo đẹp, vì Hải Phòng được ví như Venezuela của Việt Nam, là "lò hoa hậu", nơi những người đẹp như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, MC Ngọc Oanh, Hoa khôi Thể thao đầu tiên của Việt Nam, Kim Oanh đều xuất thân từ đó. Và tôi thấy những người Hải Phòng tôi quen, ai cũng đều xinh xắn đáng yêu cả. Gái Hải Phòng đảm đang, mạnh bạo hùng dũng, có bài thơ miêu tả gái Hải Phòng "làm chị cả đàn ông" rồi mà, chơi được với dân Hải Phòng thì mình cũng thuộc dạng ghê gớm. Tôi thì thấy mình ghê bình thường, và lũ bạn tôi cũng mạnh bạo bình thường thôi, vì chúng nó nghe lời tôi lắm :)). Đã mang cái mác "con cháu bà Lê Chân" thì các bạn đều có tố chất của gái Hải Phòng và làm người khác cũng "hiên ngang sợ đến gục đầu" nhiều lần rồi. Mà cái tôi yêu nhất ở các bạn Hải Phòng, đó là sự quyết liệt trong quyết định của mình, cái mà đứa Hà Nội như tôi không có. Các bạn ấy biết mình học được là sẽ đặt mục tiêu rõ ràng phải được điều này điều kia trên con đường học vấn, hay xác định đi làm, ở lại thì cũng sẽ sống chết với quyết định của mình. Rất khó để có thể gọi tên được những cái mẫu số chung ấy về các bạn Hải Phòng của tôi, vì điều đó thuộc về cảm nhận của bản thân. Và tôi quy hết về "độ máu" trong các bạn, thứ được coi như "đặc sản" của người Hải Phòng. Bởi vậy, cái nhóm 4 đứa này, có đứa Hà Nội làm trùm 3 đứa Hải Phòng mà không lây được tí "máu" nào của chúng nó, và 3 đứa Hải Phòng kia cũng chả học được độ dịu dàng của bạn Hà Nội này tẹo nào hết :)).

Với tôi, Hải Phòng đặc biệt, đặc biệt trong vị thế kinh tế của nó với miền Bắc và với Việt Nam, đặc biệt bởi biển Đồ Sơn đục ngầu hay đảo Cát Bà êm dịu, và giờ còn đặc biệt hơn với riêng tôi, bởi những người bạn của tôi ở đó. Và tôi tin, Hải Phòng sẽ luôn là "Một thành phố tin yêu con người, một thành phố của tương lai".

Hẹn 1 ngày không xa sẽ lại về thăm thành phố "máu" này nhé!


Wednesday 11 May 2016

"Mây vẫn về qua"

Mượn lời bài hát "Mây" của nhạc sĩ Đỗ Bảo để làm tựa đề cho entry (bài viết blog) này.
Bạn mình chúng nó đều biết, mình có 1 thói quen 'mất nết', vừa học phải vừa xem một cái gì đấy. Tóm lại phải có cái gì léo nhéo bên tai mới học được. Chắc vì thói quen từ bé ở nhà toàn vừa học vừa chơi với bà, nên nếu bài vở không quá phức tạp thì toàn bê sách vở ra giường bà, vừa xem TV vừa học. Thế nên cô Út mới bảo, từ ngày con bé đi cũng chả để ý hôm nay TV có gì. Hồi ở nhà thì chương trình 8h tối VTV3 thứ mấy phát cái gì mình thuộc như cháo chảy, còn hôm nào có trực tiếp cái gì đặc sắc cũng nhớ hết, vì để còn biết đường mà xem:)). Giờ không có TV thì xem Youtube thay thế, cũng vậy cả!
_______________
Và cả ngày hôm nay ngồi học ở trường và ở nhà đã kịp tua được 2 lần liveshow này. 1 liveshow rất hay!
Ở 1 phần nào đấy, mình cũng đã ở thời điểm có một sự ưu ái đặc biệt tới những ca khúc, những câu chuyện, những tâm sự của người xa Hà Nội, xa Việt Nam, vì thế cái tên chương trình đã thừa độ thu hút với mình rồi.
Ông Trần Tiến dẫn chuyện rất bụi đời nhưng mộc mạc, chân thành, có sức lôi cuốn. Có lần mình đọc được tâm sự của anh Hà Anh Tuấn về nhạc sĩ, khi ông cảm xúc, ông hát rất phô nhưng gai người. Ở cuối chương trình, mấy phần ông hát thì đúng là mình thấy phô thật :)). Mình thì không cảm thấy gai người, nhưng nhìn ông hát say mê thấy thích lắm!
Ca sĩ Uyên Linh, Dương Trần Nghĩa là những người 'mới' với nhạc Trần Tiến nên họ mang đến những cảm xúc mới cho những bài hát của ông. Uyên Linh hát "Mặt trời bé con" cũng hay lắm chứ bộ!
Đặc biệt là cô Hà. Mình chưa bao giờ là fan của cổ, vì không thấy thấm bài hát, cách hát, nhưng cũng chưa bao giờ chê. Và hôm nay nghe xong cái liveshow này thì lại càng không có lí do gì để chê. Ai bảo mợ Hà hát vô cảm thì xin mời nghe ngay "Phố nghèo", "Mẹ tôi". Nhạc Trần Tiến thì mợ ấy hát là nhất rồi, dù bài "Quê nhà" thì mình vẫn thích ca sĩ Tùng Dương hơn, vì vẫn ấn tượng ông ấy gầy quắt queo hát bài này trong chương trình giao lưu SMĐH 04 với cựu chiến binh, hay kinh. Người ta gọi mợ Hà là "tắc kè hoa" hoàn toàn chính xác, mợ hát nhạc xưa cũng mùi lắm chứ, nghe mợ hát "Nỗi lòng người đi" hay dã man, mà không nhão nhoét như các ca sĩ miền Nam hát bài này trước đó. Mợ Hà thì chuyên gia bè rồi, kĩ thuật quá tốt + với độ hâm của mợ nên cho ra 1 tiết mục đỉnh cao của mash-up: mash-up 4 bài của nhạc sĩ Trần Tiến + "Cây trúc xinh", không thể thập cẩm hơn :)).
Còn điểm mình vẫn không thích ở cô Hà là nói chuyện chán, giao lưu khán giả không có duyên. Từ show The Master of Symphony, tới show Divas' Night Ngày xanh, giờ lại đến show này, vẫn thấy không thể yêu được. Thế nên cũng có thể hiểu được tại sao năm ngoái mợ Hà dính vào tai nạn không cần thiết với mợ Phương và Tuấn Hưng. Ông Tiến duyên dáng bao nhiêu thì cô kể chuyện, hay thỉnh thoảng tung hứng với chú vài câu nhạt tuệch, có phần vô duyên. Đương nhiên, mợ mà duyên được như mợ Bống nữa thì chắc chẳng ai cằn nhằn gì. Thôi ca sĩ thì cứ nghe họ hát vậy. Họ hát hay là quan trọng nhất, và cô Hà show này hát hay quá xá!
Cảm ơn đồng chí nào up full liveshow lên cho người không có điều kiện như em được đắm mình trong cảm xúc và âm nhạc tuyệt vời như thế này!
Vừa học vừa được nghe nhạc hay, có gì tuyệt vời hơn :D
(Đêm tối Sydney 10/05/2016)






Sunday 8 May 2016

Những cuộc đối thoại mẹ-con (tổng hợp)

1.  Những câu nói bất hủ
Câu chuyện 1:
Hàng ngày mẹ và bé thường xem phim 1h trưa với nhau ở kênh Đồng bào xa Tổ quốc, hay gọi tắt là VTV4. Hiện tại hai mẹ con đang xem phim "Heo may về qua phố" - một bộ phim tâm lí tình cảm. Phim rất hay, nói về bi kịch của các gia đình trong xã hội hiện đại.
Tập hôm nọ phim có quá nhiều cảnh cao trào, mẹ, trong một phút mắt "đỏ chon chót", đã phán xanh rờn thế này:
"Đúng là phim miền Bắc, có cái gì đó vẫn sâu sắc hơn phim miền Nam nhiều!"
!!!
Câu chuyện 2:
Hai hôm vừa rồi Hà Nội rét xuống tới 12 độ. Trời vừa mưa, vừa rét nên chẳng ai thò mặt ra đường. TV Thời sự còn chiếu cảnh các bác xe ôm đốt củi đỏ rực ngoài đường để sưởi cho đỡ rét trong lúc chờ có khách.
Ở nhà, mẹ đang trang điểm chuẩn bị đi ăn cưới. Em bé, vốn đã có biệt danh là "lợn tăng trọng", không nằm ngoài dự đoán, đang lăn lóc ở trên giường vì rét.
Em nói đùa bảo mẹ:
"Thôi sang năm còn chẳng về đợt này đâu, rét lắm, con chịu không được."
Mẹ coi như không nghe gì, vẫn tiếp tục việc mình làm.
Chừng một phút sau, mẹ bâng quơ:
"Thời tiết khắc nghiệt thế này bảo làm sao người Bắc cũng kĩ, à không, khó tính mới đúng" !!!
Em nó... chết cười ở trên giường =))
(Hà Nội 12/01/2015)

2.  Vô thức với thời gian
Cuộc nói chuyện "ngô nghê" nhất của em nó với u:
Mẹ: Bác A đang rủ mẹ đi Đà Nẵng, mà chắc mẹ chẳng đi đâu. Đi ở nhà ai lo??
Con: Lâu không đi chơi thì đi cũng vui mà mẹ. Mà đi bao lâu ạ?
Mẹ: Bác cũng phải đi hàng tuần chứ con tưởng đi mấy ngày à!!
Con: Mẹ thích thì đi thôi. Ở nhà, đã có các bác! (tư tưởng em út hehe)
Mẹ: Tuần tới bác B đi Sài Gòn rồi đó con.
Con: Bác đi thăm ai ạ?
Mẹ: Thăm ai? Thăm khách sạn thì có. Bác đi chơi thôi.
Con: Mới đầu tháng 5 đã chơi bời gì ạ?
Mẹ: Giờ ở nhà mọi người rục rịch chuẩn bị đi nghỉ mát rồi. Trẻ con nó thi sắp xong, nghỉ hè đến nơi rồi.
Con: Con tưởng nghỉ mát thì cũng phải tháng 6 tháng 7 mới đi chứ mát miếc gì giờ này ạ!!
Mẹ: Ôi con ơi! Tháng 6 tháng 7 con chỉ đi Sầm Sơn, Cửa Lò là được thôi. Con mà đi Sài Gòn là phải đi bây giờ. Mấy tháng nữa mà con đi Sài Gòn đang mùa mưa của nó, đi chơi đâu được.
(Sydney 04/05/2015)

3.  Không bao giờ thay đổi
*** Mẹ là Mẹ. Tuần nào cũng ngần đấy câu ***
"Khỏe không con?" - Không khỏe thì chả nhẽ con lại ốm ạ :))
"Học hành sao rồi con?" - Khó như quỷ!!
"Cố lên, không có gì đến dễ dàng cả!"
"Vẫn đi làm chứ con?" - Dạ vâng. Lũ trẻ dễ thương lắm!
"Thế tuần vừa rồi vẫn cơm nước đấy chứ?" - Không nấu thì con lấy gì ra mà ăn ạ!!!
....
Đã thế hôm nay:
"Hôm kia mẹ vừa đi xem Khánh Ly con bảo đấy, hay lắm" - Đùa, con thì vừa học xong đã xách đít đi làm, mẹ thì đi xem ca nhạc cả tối!
Bất công từ trong nhà bất ra!!
(Sydney 24/05/2015)

4.   Những thể loại nhạc bị cấm nghe
(Lại kể chuyện u con cháu nấu cháo điện thoại)
Nghỉ hè mấy năm trước, trong một ngày đẹp giời cả nhà đang đi chơi, bà chị chuyên tí toáy của mình lấy con 6300 cùi bắp của em nó bật nhạc. Tự dưng nó vang lên du dương: "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông....". U, sau khi nghe hết trọn vẹn 7 phút của ca khúc, rơm rớm quay ra 'mắng' mình: "Hương nhớ, mẹ CẤM nhớ, đi xa là không có nghe những cái bài này. Con ở bên đấy nghe bài này mà không khóc mẹ mới thấy lạ!!"
Năm sau về thì lại thấy u phàn nàn với bác dâu: "Chị đổi ngay cái nhạc chuông đi nhé. Cứ lần nào có điện lại "Này con yêu ơi con biết không....". Nẫu như thế mà cũng cứ nghe."
Mấy hôm vừa rồi mò mẫm được 2 cái đĩa CD toàn bài hát hay và ca sĩ u thích gửi về tặng u. U nghe xong cũng thích lắm, khen hay tuyệt. Cơ mà vẫn không quên 'mắng' con:
-Em bé! Ai cho con nghe "Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó...”. Rồi lại còn "Dường như ai đi ngang cửa...". Cứ nghe thế rồi còn làm ăn được cái gì??
Giời ạ! Lớn như cái xào rồi mà vẫn còn bị CẤM nghe nhạc là phải hiểu đời em dư lào:)))!! Karaoke lần nào chả "Mưa trên biển vắng" với "Niềm đau chôn dấu" mà cứ mắng con nó!! Khổ lắm, mình mà đã sướt mướt thế thì đã không biến từ 4 năm trước!!
(Sydney 20/06/2015)

5.  Gợi ý con làm bài
Mình vẫn giữ thói quen kể cho mẹ nghe những gì đang được học ở trường: "Con đang phải làm 1 trang web về Hà Nội. Mẹ gợi ý con đi?".
Hỏi bâng quơ thế thôi mà mẹ trả lời 1 tràng: "Con kể về mùa thu Hà Nội đi. Lãng mạn ra phết đấy. Đi lùi lên trên đạp xe trên mạn hồ Tây này, đi bộ dưới đường Phan Đình Phùng này. À giờ cứ tầm 7 rưỡi sáng, ngoài đường Thanh Niên sẽ có loa phát thanh "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng...". Rồi giờ còn có cả các cô công an giao thông nữ đứng ngoài đường nữa. Con cứ nhớ cái gì thì viết ra."
Chẳng liên quan gì đến bài phải làm lắm, nhưng những câu chuyện đơn giản như thế mà tuần nào nghe kể cũng không thấy chán. Hai mẹ con ngày xưa đi học văn vẻ không bao giờ ngoi được lên điểm 8, nhưng được cái lãng mạn giống hệt nhau! 

Dù có những sự thật phũ phàng, nhưng những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội luôn có 1 niềm tự hào và kiêu hãnh nhất định về thành phố của chúng em. Chỉ đơn giản vì: "Em Thủ đô, em có quyền" :))
....
Kể cũng ngộ, đầu năm sang sớm chưa được xem 12 Con giáp hôm mùng 1 Tết nên phải mò lên trường xem nhờ. Thế nào lại xem nhầm chương trình của năm trước nữa, và phát hiện ra 1 bài hát tuyệt với như thế này. Mẹ có lần chia sẻ với mình, đại ý là ca sĩ hát làm u run bần bật mới chỉ có 1 lần duy nhất khi u nghe Trọng Tấn hát Tiếng đàn bầu trong Chung kết Tiếng hát Truyền hình ngày xưa. Và giờ với mình, ca sĩ duy nhất hát làm mình gai cả người là Thu Phương với Hà Nội 12 mùa hoa (và cũng từ bài hát này mà mình có cảm tình đặc biệt với cô ca sĩ từ thời thế hệ của bố mẹ). Có thể vì mình nghe bài hát này đúng thời điểm (mùng 5 Tết ở Úc), nhưng không phủ nhận là lâu lắm rồi mới có 1 bài hát đẹp và rất 'Hà Nội', cộng với 1 giọng hát đầy khắc khoải và dàn dựng sân khấu quá công phu của Thúy Nga. Tiếc là Youtube chặn mất bản đẹp rồi!!
(Sydney 28/08/2015)

6.  Tuổi “lại gạo”
Thỉnh thoảng mẹ cháu làm cháu cũng giật mình thom thóp!
Hôm nay, sau màn hỏi thăm thường ngày:
-Mẹ: Thế viết xong về mùa thu Hà Nội chưa?
-Con: (sao hôm nay tự dưng nhớ thế?) Dạ viết lách gì đâu, con làm trang web, giới thiệu chung về Hà Nội thôi.
-Mẹ: Nhưng phải viết nhiều về mùa thu Hà Nội mới hay, đẹp như thế!
-Con: (quái lạ sao cứ nhắc mãi thế nhỉ?!! Cũng lãng mạn như thiếu nữ thế này.)
-Mẹ: Hôm nọ mẹ nghe được bài “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Son hay quá. Cứ mỗi đoạn lại kể về một loài hoa, nghe lần đầu tiên mà thấy xao xuyến ghê!
-Con: (giật cả mình, nhớ cả tên tác giả nữa) Á, mẹ cũng nghe “Hà Nội 12 mùa hoa” á, mẹ nghe ở đâu thế?
-Mẹ: trẻ con đội Cẩm Ly hát đó con. Hay quá!
-Con: À ra thế. Vâng nghe cũng được.
-Mẹ: Đội Hồ Hoài Anh mà chẳng hay à. Hát Gió mùa về: “Tay em lạnh, môi em lạnh…”
-Con: (theo dõi khiếp quá!) Vâng. Cơ mà con thấy cho trẻ con hát toàn bài người lớn à.
-Mẹ: Ừ thì chả nhẽ lại hát “Khi thầy viết bảng….”
-Con: Đấy đúng rồi đấy, khái niệm của con đấy mới là bài hát cho trẻ con.
-Mẹ: Thì cũng biết thế nhưng giờ có bài nào cho trẻ con đâu. Chả nhẽ cuộc thi nào cũng hát mấy bài đấy nên phải lôi bài người lớn ra cho trẻ con thôi!
Chết dở, giờ lại thành chuyên viên âm nhạc cho trẻ con thế này! Người thì chẳng tên Thu, đẻ thì đẻ mùa xuân, mà có cái bài tập của con hỏi đi hỏi lại, dặn dò chi tiết phải tả thế này, tả thế kia.
Mẹ nhà cháu đang ở tuổi LẠI GẠO làm con nhiều khi đỡ không kịp!
(Sydney 06/09/2015)

7. Mẹ và công nghệ
Ở tuổi ‘bánh chưng luộc lại’ như của mẹ cháu, xung quanh mọi người hầu như đều yêu công nghệ. Đổi điện thoại liên tục, hay thay dàn loa âm-li, tivi, chat chit Zalo/Viber, thích chụp ảnh tự sướng và đăng Facebook, v.v
Mẹ cháu thì ngược lại, luôn nói không với công nghệ.
Gạ bao nhiêu lần dùng Facebook nhưng cương quyết không, bảo mất thời gian. Mà không cũng tốt, cháu càng tự do bay nhảy trên này!
Con nó gửi ảnh về cho qua Zalo, 2 hôm rồi chưa mở ra. Hôm nay con hỏi thì bảo: “Ôi mẹ đã xem đâu! Zalo mẹ cứ hứng lên lúc nào thì mẹ ấn vào lúc đấy!”
Dặn bảo các chị gọi qua skype cho con rồi nói chuyện cho đỡ tốn tiền, thì kêu mạng chập chà chập chờn, nghe không rõ. Gọi thẳng cho nhanh, 1 tuần cũng chỉ gọi có 1 lần!
Bảo mẹ dùng Excel thì kêu chữ bé tí, nhìn màn hình 1 lúc hoa hết cả mắt. Thế là cứ dùng cái máy tính Casio cầm tay to đùng từ cái thuở nào rồi. Dân Tài chính ngày xưa thi Bàn tính gẩy xếp nhất lớp mà, nên bấm loạn xạ, bấm không cần nhìn, mà chuẩn thôi rồi! Hôm nào bác cầm máy tính, bảo dùng tạm máy của con đi, dùng chưa được 5 phút thì kêu “Sang bác lấy cái máy tính về cho mẹ đi. Máy của con bé tí, bấm khó chịu lắm!”
Đương nhiên mẹ cháu cũng ‘lại gạo’ theo kiểu khác, kiểu thư giãn lành mạnh. Con gửi cho hai cái quảng cáo ca nhạc, chê chị Phương đắt, lại còn hát với học sinh, chưa đủ trình để u đi xem. Thế là làm ngay đôi vé tối đi xem anh Kiều với chị Quyên. Khoe với ai khoe ngay với cái đứa ‘ki bo nhất vịnh Bắc Bộ’, thế là nó kêu giời kêu đất lên “Mẹ con dạo này ăn chơi quá!” Phim cũng yêu, kịch cũng mê, nhạc cũng mò, âu cũng là một nép đẹp hiếm có của 1 người phụ nữ đất Bắc thế hệ ấy.
Thôi thì các con ‘sống ảo’ quen rồi, các mẹ cứ nên ‘sống thật’ cho khỏe người!!
(Sydney 26/09/2015)

8.   Khi bu lên “lão làng”
“Xi-ti bánh lùn” nhà cháu giờ cũng thuộc diện “lão làng”, được xếp ngồi mâm trên rồi, nên giờ đám cưới đám xin nhà nào thiếu họ hàng là cô Mạc Thị Bưởi sẽ ở trong thành phần ngoại giao, chịu trách nhiệm nói chuyện và đón tiếp nhà bên. Hết thời là chân lăng xăng giờ đến thời làm chân chỉ đạo. To ra phết cứ đùa!

Thôi u cứ đi đưa dâu với xin dâu thêm khoảng trăm đám nữa là vừa u nhé. Chục năm nữa đến lượt các con là u đã kinh nghiệm đầy mình, chỉ việc phẩy tay một phát là mọi việc đâu vào đấy, chứ không lại “người nó cứ không bình thường” mất 2 3 ngày giời giống mỗi đận nhà có cỗ là không được.
Dù vẫn căng não một năm vài lần lo chạy gạo xấu nộp quỹ cho cháu, nhưng khi mọi xáo trộn đã trở về ổn định, Thị vẫn phải Nở và chè vẫn phải tươi. Thế nhé u nhé, cứ karaoke lệch tông, cứ nhịp điệu cầu lông ngày 2 bận, cứ cơi nới xây mới cho đời phơi phới để con nó yên tâm phấn đấu nốt cái sự nghiệp mũ cánh chuồn nhé u!!
(Sydney 17/10/2015)

9.  “Hai chúng ta” – chuyện đêm muộn
11h kém, bộ phim truyền hình dài kì kết thúc. Con bé đang dán mắt, căng não chơi Sudoku, và nghe nhạc. Mẹ thấy giọng ca quen thuộc, quấy quả lấy điều khiển tắt TV rồi nằm xuống: “Thu Phương à, để yên đấy, mẹ nghe với!”
Chiếc điện thoại từ từ vang lên:
“Hãy luôn tin và yêu em nhé.
Dù trong giấc mơ cũng thuộc về nhau.
Hai chúng ta luôn một bên thao thức.
Ánh trăng soi bỗng nhớ con đường.
Và hàng cây em với anh.”
Bài hát cứ tiếp tục phát đi …
Được một lúc, mẹ quay sang:
-Bài hay thế con!
Con bé vẫn nhắm mắt, lờ đờ chìm vào giai điệu.
-Bài này tên gì thế con?
- “Hai chúng ta” ạ - Con bé thủng thẳng đáp
- Sao mẹ không thấy có trong karaoke nhỉ??
- À bài cũng mới ấy mà!
- Ừ … Ơ mà mẹ cũng có thấy trong cái đĩa kia đâu??
- Có ở trong cái đĩa mà mẹ khen cô ấy mặc mấy cái váy đỏ xinh ấy.
- À rồi!
….
Lâu lắm con bé mới thấy mẹ dành một sự tò mò đặc biệt tới bài hát mới nghe lần đầu tiên thế này. Bởi bài hát nhẹ nhàng, bởi lời ca tựa như thơ, bởi ca sĩ hát nồng nàn; hay sâu thẳm hơn cả là bởi người phụ nữ thấy bóng hình của mình trong đó? Cũng đã bình yên với “ánh trăng”, “con đường”, “hàng cây”; cũng đã hiểu thấu khoảnh khắc nghe ”đại dương vỡ tan”, nghe “vì sao rụng rơi”. Và rồi đủ lạc quan để tuyệt đối tin tưởng rằng:
“Hai chúng ta có đâu cần lời nói,
Những môi hôn, những đôi môi cười”
.....
Bài hát kết thúc, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lốp bốp, lộp độp, như thách đố người ta với những nỗi nhớ vô hình.
(Hà Nội đêm 28/01/2016)

10.  “Giữ lại hạnh phúc”
 Mấy tháng trước, hai chị em có dắt mẹ đi xem liveshow của Cô gái. Đương nhiên bu thích, vừa được ngắm phụ nữ đẹp, vừa được nghe lại những bài hát yêu thích một thời. Hết show mình đã phải hỏi ngay “Mẹ thích bài nào nhất trong chương trình?” thì được nghe hồi âm ngay tức thì rằng "Thích tất. Bài nào cũng hay hết!”.
Và cái làm mình bất ngờ, bài hát mẹ nhớ nhất, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mình, vì là cái bài mình thấy rõ bình thường.
Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, dư âm như còn đọng lại, tự dung bu đột nhiên hỏi:
- Hôm nay cô này hát cái bài gì mà cứ “hạnh phúc”, “giữ gìn” ấy nhỉ?
- Bài “Giữ lại hạnh phúc”, mới toe đó mẹ.
- Biết rồi. Hôm mẹ nghe trên TV đã bảo cô này hát bài này hay rồi. Cái clip đằng sau cũng ý nghĩa.
- Đúng là các mẹ, xem phát hiểu ngay nhể! Con chẳng hiểu gì, tự nhiên đang yêu rồi lại đi đập nát cái bó ly, rồi cuối cùng lại ra sân ga ôm nhau… Mãi mới hiểu.
- Thì ý nghĩa thế còn gì. “Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn”, đúng quá rồi! Sống cứ không biết quý trọng những thứ thân thuộc là sẽ vụt bay hết. Mà cô này hát bài này xúc động thế chắc cũng vì nhớ lại ngày xưa!
Mình quan điểm, bài hát chỉ có thể để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe là khi chính khán giả tìm thấy những mảng câu chuyện của họ ở trong đó. Và “Giữ lại hạnh phúc” có vẻ đã truyền đạt rất tốt thông điệp về hạnh phúc sau 1 năm được tung ra thị trường.
"Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ
Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm
Người yêu ơi anh có biết?
Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn
Nơi thiên đường anh đưa lối em
Sẽ mãi xa vời"
(Sydney 10/04/2016)

11. 
Chả là tầm này năm ngoái, em cũng có chút "lời ra tiếng vào" về việc "chị" ấy lười dùng đồ điện tử. "Chị" ấy biết cả đấy nhưng không nói gì đâu, chỉ hồi đáp em bằng cách xoá luôn cả Zalo lẫn Viber!!
Nhưng vì "Chị" ấy là "người đàn bà quyền lực" nhất hệ Mặt trời này rồi, nên "chị" ấy có thiếu gì cách để cập nhật thông tin về em đâu. Có con Lumina đểu đểu thôi là đủ với "chị" ấy rồi. Chẳng hạn như hồi em còn bé, 6h chiều trong tuần, giờ học ĐH thì 9h tối, "chị" ấy cứ gọi đột xuất mà không ở nhà, là "chị" ấy phải hỏi bằng được hôm nay làm cái gì mà giờ này chưa đi học về. Hay cuối tuần 5 6h chiều "chị" gọi mà biết đang đi chơi, thì "chị" phải truy ra bằng được là đang đi với bạn nào, trai hay gái, Tây hay Ta, Ta thì người miền nào. Em ở cách xa cả bờ biển mà chị ấy vẫn quản lý tốt.
Còn tối qua, "chị" ấy canh đúng lúc em ngủ rồi, để lên tường nhà em tuyên bố sừng sững như thế này đây. Chỉ với 4 chữ nhẹ nhàng: "Mẹ đã có facebook", "chị" ấy còn được nhiều người like hơn cả con chị ấy viết cả ngàn từ.
Nên nói mà, quyền lực của các bà đầm là sợ lắm!
(Sydney 25/11/2016)

12. Đối thoại u con - chuyện công việc
- Em bé: Hôm qua mới có người hỏi con gửi bảo hiểm có được lãi suất x% 1 năm không kìa mẹ?
- Bà Lùn: Có đó. Khi nào bảo hiểm thành cho vay nặng lãi thì được ngần đấy, có khi còn cao hơn đó. Hỏi thế cũng hỏi!
Bu cháu the best!
(Tp.HCM 10/11/2018)

13. Góc quan điểm - tâm sự mẹ con
Tối qua kêu mẹ nghe “Mang thai” đi thì bà thân sinh cho 1 tràng thế này:
“Bài nghe cũng được đấy, mà triết lý quá, tự dưng nghe cứ phải nghĩ đau hết cả đầu. Tùng Dương mẹ chỉ thích đĩa hát tình ca thôi. Đĩa đấy hay lắm, ngày nào cũng bật. Còn ghét nhất hát mấy cái bài Con cò con vạc, Dệt tầm gai, Chiếc khăn piêu là ông ấy lại lên đồng đấy.
Còn đâu có mấy cô kia thì chưa thích cô nào hết. Thanh Lam thì giọng quá hay nhưng không vào đầu, hát cứ rên ư ử. Hồng Nhung chỉ nghe Nhớ về Hà Nội thôi, còn giọng thì quá chua. Mỹ Linh thì chưa cần nghe, nhìn cô ấy hát đã thấy mệt rồi, suốt ngày ra giới thiệu hát bài này bài kia của chồng. Có cô Thu Phương thì ngày xưa thích Bang Bang với Dòng sông lơ đãng lắm mà giờ thấy mấy cái CD trong tiếng hát cứ có tiếng thở, nghe nhiều mẹ thấy mệt rồi. Nhưng để mà trình diễn thì xem cô này thích hơn, đầu tư hình ảnh váy vóc xinh ngút trời, khán giả 4 cô kia cộng lại không bằng cô này được. Giờ có mỗi cô Trần Thu Hà là hát hay nhất, nghe lâu nghe dài không thấy mệt, mỗi tội cô này hơi xấu nên lên sân khấu cũng mất điểm.
Nói chung mẹ chỉ thích nhạc Trịnh thôi con ơi!” )))))
-Trích góc nhìn của 1 khán giả chả biết nốt nhạc nào cho hay-
P/S: tag thêm chủ nhân lời bình luận cho thêm phần xác thực ạ Mạc Phương
(Syndey 03/11/2017)

14. Đối thoại mẹ con. Chiều nay. (Phần 1)
-Mẹ: Cái anh con kể, anh ấy blah blah… thế giờ anh đó ở đâu rồi?
-Hương: Ông ấy đang bị “khủng hoảng tuổi xx” mẹ ạ, vừa muốn về lại Úc mà cũng tiếc, công việc mọi thứ ở Việt Nam đang tốt.
-Mẹ: Chả biết được, sao này con cũng lại muốn ở Úc cũng chưa biết chừng.
-Hương: Ôi ở đâu thì con cũng vẫn phải về đi làm vài năm đã mẹ ơi. Mà ca nhạc kịch nghệ còn thế này thì con chưa muốn đi đâu đâu ))) Đấy lí do của con đơn giản lắm. Vậy nha mẹ, lo hoài!!
“Giấc mơ xa vời dù luôn luôn cháy
Dù nơi chúng ta là đêm với ngày”
(Sydney 21/10/2017)

15. Đối thoại mẹ con. Chiều nay. (Phần 2)
SỮA MẸ - CÂU TRẢ LỜI CHO MỌI BỆNH CỦA EM HƯƠNG
-Hương: Mẹ ơi con ốm rồi!!!
-Mẹ: Lại đau họng ngạt mũi chứ gì! Lo giữ ấm đi nhé, gì đâu miễn dịch kém ghê. Ai bảo hồi bé LƯỜI BÚ SỮA MẸ rồi giờ động tí lại ho với xổ mũi.
-Hương: Mẹ ơi mắt con lại toét rồi nhé!
-Mẹ: Con thì nhạy cảm lắm, thay đổi thời tiết là y rằng. Miễn dịch quá kém do bé KHÔNG CHỊU BÚ MẸ, bú có vài tháng xong đẩy ra nguây nguẩy. Chị Linh chịu bú đề kháng tốt hơn hẳn, có bao giờ ốm linh tinh như con đâu!
(Sydney 21/10/2017)

16. "Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"
Nhân đợt bà nội ốm, bé Hương đã chia sẻ “ước mơ” của mình với mẹ:
-Mẹ ạ, con quyết tâm sau này phải đẻ 4 đứa. Đội hình trong mơ sẽ là 2 trai, 2 gái để có đứa phục vụ mình lúc ốm đau. Chứ như bà bây giờ mà không có các bác thì chết dở!
+Nói chung, thế này nhớ, là bố mẹ thì phải chăm, phải có trách nhiệm, chứ chẳng có ai tên là thích-chăm-người-ốm hết. Nên thôi, con khỏi kì vọng đi.
-À vâng, nhưng thôi, con cứ phải nhiều hơn 2 đứa, không thể ít ỏi như bố mẹ được.
+Ờ, thế cứ quyết tâm đi. Mà trước hết con nên mơ lấy được ông chồng giàu đã rồi hẵng mơ đẻ 4 đứa. Thế hợp lí hơn đấy!
!!!!!
(Hà Nội 13/02/2016)
_________________________________
Mỗi câu chuyện nhỏ với Mẹ đều mang đến một thông điệp cho cuộc sống của “em bé đang dần thành người lớn”. Cảm ơn Mẹ đã là Mẹ của con.
“Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm” nên “Chỉ cần ta nhớ về nhau, có bao giờ tiếc nuối” đâu. Vì “Hai chúng ta có đâu cần lời nói” mà!
Yêu mẹ rất nhiều :xxx

Ở nhà này tôi cao nhất nhà :))






Saturday 7 May 2016

Tối thứ bảy 'đổi gió': I'm Not Alone

Tui thích, có phần hơi cực đoan một chút, các ca sĩ biểu diễn thiên về giọng hát (vocalist), và cũng thích luôn những bài hát có lời ca lãng mạn, ẩn dụ, thách đố người nghe, đại loại là Bắc kì nên thích những thứ thâm nho. Hề hề:))
Nên ra tui không có ưa cái thể loại nhức đầu như nhạc Dance. Tui chỉ nghe Dance khi đang lười chẩy thây, muốn cái gì bốc bốc 1 tí để dựng dậy ngồi học, ngồi làm việc. Hoặc chán nghe các cậu mợ Diva Divo khoe giọng, hát 'sâu' nhiều quá rồi nên đi nghe 'nông' đổi gió một chút. Và nhạc Dance là 1 lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn 'nông' và để giải trí thư giãn.
Album mới "I'm Not Alone" của Maya khá thú vị. 1 album có phần nhạc hấp dẫn, bắt tai, tui nghe thấy hay hay, chịu được, chưa đến mức ung thủ. Tui không nghe Dance để soi xét giọng người hát hay ca từ nên không bàn đến 2 yếu tố này. Album sẽ trọn vẹn hơn nếu cắt bớt 2 bài mẹ con đi. Kiểu đang trong bar nhạc sập sình quẩy tới bến từ đâu chui ra bài hát về tình mẹ con thấy 'thốn nhĩ' ghê.
Vậy thôi, tối thứ 7 chán học, dành nửa tiếng nghe nhạc và mạo muội phát biểu đôi dòng cảm nhận về cái thể loại nhạc tui không ưa. Nhưng tui là tui ưa cái album này.
With music, I'm Not Alone... definitely Not at all Alone!
(Sydney 07/05/2016)



Friday 6 May 2016

Như chưa bắt đầu: 5 năm, 1 chặng đường

'Tôi xa Hà Nội, năm lên 14, khi chưa biết gì....
06/05/2011 - 06/05/2016
Hề hề hề. Vèo cái đã 5 năm, tưởng như không thể nhanh hơn :))
Ngày này 5 năm trước, tôi rời Hà Nội để đi học ở Sydney. Đó cũng là 1 quá trình có chuẩn bị, dù hơi bất thình lình một chút, kiểu 'thích là nhích' luôn. Bố mẹ không đắn đo, hoặc có nhưng không để lộ ra cho con biết, còn con thì lại càng vô tâm vô tư. Từ lúc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho đến lúc đặt chân lên máy bay cũng chỉ mất có 4 5 tháng, và tôi, với tâm thế của 1 đứa trẻ sung sướng, hồi hộp vì sắp được đi Tây, thì lại càng toe toét như Thị Nở.
14-18 tuổi (tầm cấp 3) là độ tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu hình thành quan điểm và cách nhìn nhận về cuộc sống ở góc độ sâu sắc hơn, đại loại là bắt đầu chập chững làm người lớn, với cách suy nghĩ theo các góc cạnh bắt đầu thực tế dần của con trẻ. Vì thế, trẻ con sẽ căm thù hay lạc quan với cuộc sống phụ thuộc khá lớn vào những trải nghiệm trong độ tuổi này. Tôi thấy điều này đúng, ít nhất với mình. Và thấy mình may mắn hơn rất nhiều bạn vì được định hướng và trải nghiệm những điều đủ, và đúng.
5 năm cho 1 đứa trẻ lớn lên, có cái nhìn và cách tiếp nhận khác về cuộc sống. Hà Nội bây giờ cũng đã khác so với lúc nó còn cong đít chạy xe đi học. Sydney cũng bớt long lanh so với ngày đầu tiên tôi đặt chân đến. Dù cũng không hài lòng nhiều thứ về thành phố này, Sydney nói riêng và nước Úc nói chung đã cho tôi quá nhiều. Thế nên tôi tự hào lắm chứ: em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng trưởng thành ở Sydney, như một sự ghi nhận.
Sau tất cả, thì tất cả vẫn luôn như... "Như chưa bắt đầu", như chưa bắt đầu một điều gì cả. Một ngày mới lại đến, với những câu chuyện mới đang chờ đợi.



Tuesday 3 May 2016

Restaurant Review: DISTRICT 1 - Macquarie Centre

Ho Chi Minh City, not Saigon, this place has captured my attention interestingly…

Since my first year in Sydney, I have made a statement: “Every 15 minutes you will hear someone speaks Viet”. I don’t think it is any kind of exaggeration even back then, and now, things are just going to prove it right. 

There have been 3 Vietnamese restaurants opened in Macquarie Centre over the past years and this number is definitely getting bigger, given that there’s a saying among the students in MQ: “You see Chinese in Accounting, you see Viet in Applied Finance”.

This new restaurant has been so far the best in the centre where I can have the authentic taste of my country cuisine, surrounded by a bunch of lanterns on the ceiling and images of the land and food on the wall reflectively. The menu is short and the food isn’t as diverse as you expect to see in a normal Viet restaurant, but all the necessary and typical dishes are there. And they look nice and fine and more important, they taste great, or at least better than the fusion restaurant which shares the same floor. The existence of this new place means saying goodbye to negotiation for a bowl of ‘proper’ Pho whenever I am heading to the City or Marrickville or Bankstown with friends (even though there’s no real taste of Pho overseas, in my opinion).

So here it is, another name on my list in Macq Centre, good taste and affordable – 10% off for MQ students! Hooray! Say yes!

(Sydney 03/05/2016)


Sunday 1 May 2016

"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"

- Ở nhà cá mú đang loạn xạ, mẹ đi chợ liều liệu mua thức ăn nhé.

+ Ừ. Thì cũng vẫn phải ăn chứ. Vẫn còn biển Hải Phòng, Quảng Ninh đã chết đâu, vẫn còn cá.

- Ô hay ghê!

- Giờ nhà cũng lượn đi Gia Lâm vừa vừa thôi nhé, bên đấy có thủy ngân trong không khí nặng lắm đấy.

+ Hả? Sao lại có thủy ngân trong không khí? Thế để chết hết à!

- Con biết đâu, báo viết thế. ĐSQ Mỹ ở Hà Nội cũng đo đạc bảo không khí ở Hà Nội ô nhiễm gần bằng Bắc Kinh rồi đấy.

+ Người Mỹ sợ chết ấy mà. Ở Gia Lâm mà thế chắc 5 phút sau Tây Hồ chết hết. Nó lây qua không khí thì giờ này mẹ không buôn dưa lê được với con. Chắc cây cối ngoài bãi nó hít hết rồi, chứ mẹ thấy bình thường mà, có làm sao đâu.

- Thì thôi đấy giờ nhà cứ cẩn thận vẫn hơn!
.................
Cái nhà này, thiên hạ ầm ầm, mình cứ rửng rưng. Phương châm "Sống đơn giản cho đời thanh thản" có vẻ đã được thấm nhuần và áp dụng triệt để.

"Đọc ÍT thôi, lo học đi. Nhà vẫn khỏe và thành phố này vẫn bình thường" - Lời cuối mẹ dặn.

(Sydney 29/04/2016)