Showing posts with label Nhạc sĩ Việt Anh. Show all posts
Showing posts with label Nhạc sĩ Việt Anh. Show all posts

Sunday, 4 June 2023

Người vẫn viết, người vẫn hát

Người vẫn viết, người vẫn hát ...

Năm 2016 đã có 1 đêm nhạc Việt Anh - Dòng sông lơ đãng được tổ chức. Cá nhân mình thấy đêm đó không thành công khi có những khách mời như Mr Đàm và đặc biệt là "nàng thơ" của tác giả, Thu Phương, dù rất lộng lẫy về đường hình nhưng đường tiếng nức nở quá mức nên hỏng hết một loạt "Dòng sông lơ đãng", "Đêm nằm mơ phố", v.v.
Năm 2022 kỉ niệm đúng 25 năm của "Dòng sông lơ đãng", của 1 cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ với những bản tình ca nhạc Việt đẹp nhất với mình. Mình đã rất mong ngóng liveshow này, và đã rất hồi hộp xem idol có lại khóc lóc quá đà nữa không. May quá, mợ đã rất kiềm chế! Và khi idol kiềm chế, rõ ràng, show hay hơn hẳn. Các bài hát được hát mạch lạc và cảm xúc.
Đoạn đầu show toàn những bài hát quan trọng, kinh điển, những hoa vàng - dòng sông - mùa thu của cặp đôi Việt Anh - Thu Phương thì rất đáng tiếc, lỗi kĩ thuật khiến mic của ca sĩ bé quá, đào mãi mới được video ngồi gần nghe rõ. TP đã hát rất nhẹ nhàng, đúng tinh thần, bớt ngắt nghỉ giữa chừng lại rồi, bản phối mới của "Nơi mùa thu bắt đầu" mênh mang lắm. Vẫn cảm giác là TP rất ngại hát những bài xưa làm nên tên tuổi mợ cuối những năm 9x đầu 2000, chắc hát đủ 2 lần mỗi bài là khóc lụt khỏi hát được nữa, nên mợ dồn hết vào thành liên khúc, nghe chưa trọn vẹn cho giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cặp đôi này.
Phần sau là các bài hát cho dự án Nam Phương Hoàng Hậu mợ họp báo từ 2016 rồi mà mãi không thấy đâu, lâu lâu nhả ra được 1 clip hát vo làm con dân trông mong. Chất nhạc của nhạc sĩ Việt Anh trong các sáng tác mới này vẫn rất rõ nét, lãng đãng, nên thơ với phần ca từ chất lượng. Có 2 bài song ca nhạc sĩ mới viết cho TP và Hà Anh Tuấn, "Sóng đưa chúng ta về" và "Cứ trao đi" thấy màu giống "Hai chúng ta" năm nào, và đều hay.
Nói chung là nhạc VA và TP hát vẫn luôn là 1 góc rất đặc biệt với mình, mình nghe với tâm thế thưởng thức, 1 tình cảm yêu mến, chứ không nghe phân tích như với nhiều ca sĩ khác. Hi vọng mợ bán đĩa rộng rãi hay phát hành online cho có bản chuẩn để nghe, chứ từ qua giờ toàn hóng video cùi không.
"Và tôi mơ có một tình yêu như thế
Giống như đại dương, sóng xô về phía ngày mai
GIống như đồng lúa mở lòng ra cho nắng lên
Ôm cánh tay bỏ lại xa vắng
Nghe những chân trời hồi sinh.
Và tôi mơ có một tình yêu cho mãi mãi
Đã qua mùa nắng, đã phai tàn những mùa đông
Biết đâu hạnh phúc cả vô biên trong phút giầy
Chuyện đời từ khi nắng lên
Tôi kể em nghe...."
(Sóng đưa chúng ta về - Ns Việt Anh)

Tuesday, 6 December 2016

Câu chuyện âm nhạc – Số 3: Dòng sông lơ đãng - “bài hát tiềm thức”

Ở đâu đó tôi có nói, tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Đương nhiên, trong đó có âm nhạc. Bà là người một nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhưng nghe nhạc rất nhiều, và biết rất nhiều bài hát. Mẹ dạy tôi nhiều bài hát hơn bất cứ cô giáo dạy nhạc nào. Từ trong nước tới hải ngoại. Từ nhạc sến tới nhạc đỏ. Từ nhạc già tới thiếu nhi. Từ nhạc có lời tới không lời, hòa tấu nhạc cụ.

Tuy bà nghe nhiều loại nhạc và biết rất nhiều ca sĩ, nhưng trong trí nhớ của con trẻ, Thu Phương là ca sĩ duy nhất mẹ dành từ THÍCH. Từ lúc chắc tôi mới 3 4 tuổi cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe thấy mẹ tuyên bố chắc nịch về bất cứ ca sĩ nào khác như vậy. Và một lần nữa, trong trí nhớ non nớt của đứa trẻ lên 3 lên 4 vẫn nhớ mãi tên 1 ca khúc gắn liền với ca sĩ ấy mà mẹ cứ bật suốt: Dòng sông lơ đãng – bài hát có giai điệu thật từ từ nhẹ nhàng mà tôi chỉ nhớ mỗi 2 câu hát đầu tiên, đọc lên đã thấy lãng đãng rồi:
“Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng”

Giờ thì em bé 3 4 tuổi ấy cũng đã lớn để cảm nhận được nhiều hơn hình ảnh dòng sông, hàng cây, bến bờ trong bài hát. Có 1 điều cứ phải nhắc lại, cả bài hát ấy không có lấy một chữ “buồn”, một chữ “nhớ”, một chữ “thương”, một chữ “yêu”, hòa chung với bản phối như dòng sông phẳng lặng, cứ khẽ khàng chảy qua những góc tĩnh lặng nhất trong tâm hồn mỗi người, để vẽ lên những sự tiếc nuối, những nỗi buồn thật đẹp.  

F1 dù vô tình nhưng đã truyền lại 1 tình yêu, 1 ấn tượng quá lớn về “dòng sông” ấy với F2. Để rồi nhiều khi, nó thách đố sự nhẫn nại khiến F2 cũng không dám nghe quá nhiều “bài hát tiềm thức” này.

Một bài hát thực sự đẹp.




Sunday, 31 July 2016

Người thì viết, người thì hát...

Cảm nhận Liveshow Dòng sông lơ đãng của nhạc sĩ Việt Anh sau khi đã cày xong đống video online.

“Em chẳng là ai… nếu như không có… Việt Anh”

Như nhạc Trịnh Công Sơn có Khánh Ly, Việt Anh (VA) và Thu Phương (TP) tạo nên 1 cặp đôi nhạc sĩ-ca sĩ hiếm hoi vẫn còn làm việc cùng nhau 20 năm nay.  “Người thì viết, người thì hát”: nhạc sĩ viết lời bay thấy ớn, và ca sĩ hát thấy muốn hờn. Nhạc VA chỉ có nghe được từ TP hát; và TP, dù cũng đã kết hợp với những nhạc sĩ khác, thì cô hát nhạc VA vẫn là chuẩn nhất.

Liveshow thực sự không như sự chờ đợi kì vọng, nhưng vẫn có những điểm sáng nhất định. Có 2 người hát nhạc VA hay nhất để mở và kết thúc đêm nhạc thì đều có bài dở. Ông Quang Dũng thì dở tuốt, thiệt tình hát “Hoa có vàng nơi ấy” với “Chiều biển vắng thênh thang” vô hồn lắm luôn! (hay tại video chất lượng kém?) Mợ Phương đợt này hát “Chưa bao giờ” tanh bành! Còn “Dòng sông lơ đãng”, “Đêm nằm mơ phố” đã được nghe bản hát với dàn giao hưởng rồi, dù chưa thuận tai lắm, và với ý kiến cá nhân là nhạc VA không cần bê giao hưởng, thính phòng vào thì nó cũng vẫn sang trọng. Bản phối nhẹ nhàng đã đủ hay rồi. Nhưng nếu đó là lựa chọn của nhạc sĩ thì vẫn ủng hộ.

TP vẫn là người hát hay nhất, vì trong số các ca sĩ của đêm nhạc, cô ấy vẫn là người biết nhấn nhá, biết bỏ nhỏ, thì thầm những chỗ cần thiết để tạo cảm xúc cho khán giả, dù thực sự lối hát lần này mình không thích. Cũng 1 phần vì dàn dây, bản phối, đội hợp xướng đằng sau đều có gì đó mang tính giao hưởng nên ca sĩ cứ phải hát cuồn cuộn, sang sảng để tương xứng. Điểm sáng lớn nhất của mợ Phương ở liveshow này là mợ đã bớt khóc, và nói, kể chuyện đủ duyên. 1 lí do tại sao mình thích TP vì lúc nào hát cũng rất thật, rất cảm xúc, luôn thiếu 1 điều gì đấy thuộc về sự kiềm chế, nên vì thế trong giọng hát ấy mình thấy sự chân thành. Hát là hát hết mình, hát đúng cảm xúc của mình, không có kìm bớt gì hết. Còn người khác cho là cô ấy kịch và diễn thì cũng là tùy vào cảm nhận. Và đúng là, TP là cái bóng quá lớn trong nhạc VA mà các ca sĩ khác rất khó vượt qua. Nếu như mình mong muốn 1 dấu ấn gì đó của Nguyên Thảo trong “Những mùa hoa bỏ lại”, “Và câu chuyện bắt đầu”, thì lần này, cô ấy chưa làm được điều gì, chỉ dừng ở mức tròn vai, dù giọng hát rất hay. Hoàng Bách, Uyên Linh, Trung Quân là những gương mặt mới, thể hiện sự tiếp nối trong âm nhạc của VA, nhưng có thể vì khán giả theo dõi liveshow này với tâm thế tìm về những bản tình ca 1 thời, nên họ chưa để lại dấu ấn gì cả. Có khác, Trung Quân hát “Nơi mùa thu bắt đầu” theo kiểu đớt đớt của anh ấy, nhưng vẫn giữ được cái hồn của tác phẩm. Điểm trừ là rất nhiều người hát sai lời, vào sai nhạc (cái thiệt tình!!) và với người tương đối thuộc nhạc VA như mình, thì nghe cứ như cắn phải cục sạn to đùng. Còn “anh thợ hát số 1 Việt Nam” thì khỏi nói rồi, phần của ông Đàm là ca nhạc tạp kĩ. Nát 1 nửa bài hát bất hủ “Không còn mùa thu”, và nát hết “Khoảnh vắng em chờ”, “Ngày không tên”. Chán lắm! Chưa kể có mấy bài đội múa thấy rườm rà thừa thãi sao sao!

Được cái sân khấu trông lãng mạn ghê. 

Có bài hát này hay nhất cả show nè:

EM SẼ CHẲNG LÀ AI
Em chẳng là ai nếu như anh không còn bên em
Những cơn mưa luôn bay về phía em ngồi
Và cô đơn, giây phút ấy mới thật là em!
Có mong manh như là anh nghĩ không anh?
Giấu bên trong riêng cho từng phút đợi chờ

Vì em biết... vì em biết một ngày anh sẽ ra đi
Bầu trời xanh quá lớn lao, vòng tay em bé nhỏ.
Và anh hãy mang theo ngày xưa yêu dấu
Biết đâu thời gian giữ cho ngọt ngào đọng lại

Rồi em sẽ đi đâu tìm nơi yên ấm?
Lắng nghe hoàng hôn, lắng nghe từng lời vụng dại.
Em chẳng là ai nếu như anh không còn bên em
Chúng ta đi qua bao ngày tháng tuyệt vời

Dù tình yêu, giây phút ấy có trở lại đâu
Những thanh âm cho một ngày mới vang lên
Chuyến xe đêm qua không đợi ánh mặt trời
Chỉ thời gian và bóng tối đi cùng.

Saturday, 2 July 2016

Nhạc sĩ Việt Anh: ‘mùa hoa’… chẳng ‘bỏ lại’, ‘dòng sông’… vẫn ‘lơ đãng’

Lần đầu tiên tôi biết tới nhạc sĩ Việt Anh chắc từ bài “Tình yêu tôi hát” được phát trên VTV Bài hát tôi yêu, còn ca sĩ nào hát trong video thì cũng không nhớ nữa. 1 bài hát tình yêu đẹp, nhẹ nhàng, lãng mạn, mà chẳng hề buồn:
“Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về
Bao ước mơ một đời thiếu nữ
Theo lá rơi con sông mùa thu”
Nhưng thực ra từ 1 2 năm trước đó, tôi đã được nghe nhạc Việt Anh, đủ nhiều, đủ lâu (chắc vậy), để rồi một cách vô thức, con bé 2 3 tuổi vẫn nhớ như in 1 điều cho tới giờ: “Mẹ cháu thích nghe Thu Phương hát ‘Dòng sông lơ đãng’  lắm"!  Trí nhớ, như 1 phép nhiệm màu, đến 1 lúc bất chợt tự động bật ra 1 góc phần nhỏ của kí ức tưởng chừng đã không còn tồn tại, sau chắc phải hơn 10 năm không hề nghe lại bài hát ấy dù chỉ 1 lần:
“Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây, ngơ ngác sau lưng”
………….
Rồi ‘mùa hoa’ ấy bỏ lại, bỏ lại đằng sau 1 sự nghiệp đang lên để đi tìm kiếm bản ngã của chính tâm hồn mình – 1 tâm hồn luôn rung động với những nỗi buồn miên man. Và từ nơi phương xa xôi, người nhạc sĩ ấy đã gom góp tất cả những nỗi nhớ của 1 người con Hà Nội xa quê trong “Đêm nằm mơ phố” – 1 Hà Nội buồn ‘vừa phải’ nhưng gây thương nhớ dữ dội trong trái tim của người con trai Hà thành nhạy cảm:
“Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Sương giăng Hồ Tây trắng
Đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh”
…………..
Rất khó để chọn ra 1 bài hát hay nhất, hay bài hát tôi thích nhất trong âm nhạc Việt Anh. Nhưng chắc chắn, ca sĩ hát nhạc Việt Anh mà tôi, hay như rất nhiều khán giả của anh thích nhất, chỉ có thể là Thu Phương – người mà đến tận bây giờ, anh mới thực sự gọi cô ấy là ‘nàng thơ’ của mình. Thu Phương tâm sự trong liveshow Mùa thu của Phương 2013 của cô ấy, rằng “Không biết những mùa thu, những mùa hoa mà Việt Anh viết dành cho ai, nhưng tôi mặc định nó là mình. Tôi không bao giờ hỏi nhạc sĩ Việt Anh viết cho ai, đúng ra chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau về điều đó.” Thu Phương ‘sẽ chẳng là ai’, nếu như thiếu đi những bản tình ca của Việt Anh. Hình như, bài nào của anh cô ấy hát, có thể không phải quá xuất sắc, nhưng với những khán giả đồng hành cùng 2 người suốt 1 chặng đường dài, họ mặc định rằng, chẳng ai hát nhạc Việt Anh thay thế được Thu Phương. Như 1 mối nhân duyên không thể tách bỏ, lúc tận cùng của đỉnh cao Thu Phương ‘làm mưa làm gió’ với hàng loạt bài hát của anh, và lúc tận cùng của nỗi đau, cô ấy cũng vịn vào bài hát của anh, bài hát anh viết dành tặng riêng cho 'người tình âm nhạc’ của mình. Những điều “Chưa bao giờ” ấy, sau tất cả những sóng gió, có lẽ người trong cuộc cũng đã ‘ước chi mình lơ đãng’, để ‘thiên đường khép nguồn cơn’:
“Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông, nhìn ra ngoài sương giá về
Quên được không những điều
Ta chưa… bao giờ”
…………………….
Chẳng hiểu sao lại có 1 vị nhạc sĩ lạ lùng vậy, 1 người chuyên viết nhạc tình nhưng dường như không có dáng dấp của tình yêu đôi lứa trong những cái tựa bài hát “Hoa có vàng nơi ấy”, “Đánh rơi bên hồ”, “Mưa phi trường”, “Màu của lãng quên”, v.v. Nhạc Việt Anh một khi đã mê thì sẽ thành nghiện, vì mê đắm cái sự nhẹ nhàng, thơ mộng, buồn nhưng không ảm đạm trong cả giai điệu lẫn lời ca.
Và vì thế, trong liveshow sắp tới của nhạc sĩ, có 1 mong ước nhỏ nhoi rằng đó là liveshow riêng của nhạc sĩ và ‘nàng thơ’, vì thực sự họ thuộc về nhau trong âm nhạc. Mơ ước họ hát live nguyên cả album “Điều cuối cùng đợi chờ” và kèm thêm những bài hát từ thời Làn Sóng Xanh, cũng đã đủ cho 1 liveshow hoàn hảo. Mong lắm chứ, nhưng biết rằng điều ấy chỉ là khoa học viễn tưởng…

Nhưng vẫn kì vọng trong liveshow ấy: Quang Dũng sẽ hát “Hoa có vàng nơi ấy”, “Chiều biển vắng thênh thang” chậm rãi đi vào lòng người. Uyên Linh bùng nổ với bài hát mới dành riêng cho cô ấy. Lần đầu tiên “Và câu chuyện bắt đầu” được hát live bởi ca sĩ ‘xịn’ Nguyên Thảo. Trung Quân (Idol) đừng làm quá “Nơi mùa thu bắt đầu”. Hoàng Bách hãy trẻ lại vài tuổi, như cái ngày vẫn còn trong AC&M để hát thật trong sáng “Mưa phi trường”. Và ‘thợ hát số 1 Việt Nam’ cũng đừng phá hỏng bài hát bất hủ “Không còn mùa thu” nha. Còn với Cô gái, hãy cứ chông chênh, cứ nồng nàn như mỗi lần nàng xuất hiện, sẽ hoàn thành trọn vẹn phần cuối cùng cho chương trình.


Kì vọng rất nhiều!! 




Thursday, 28 April 2016

Riêng một góc trời

"Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta".... (TCS)
Sau 1 ngày rất dài, khu phố quen thuộc đã vào thời điểm mà sang đường chẳng còn phải quay ngang quay ngửa. Chiếc ba lô gần nửa yến trên vai, lững thững. Lấp lóa đâu đó ánh điện, ánh đèn đường, và lấp lóa cả ánh trăng khuyết của ngày-không-rằm...
"Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người
Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa…”
Bài hát ấy, cứ thế, tự dưng bật lên trong đầu:
“Mình cùng say trong mơ
Em ánh trăng mờ, anh làm trời thơ
Ngày tìm đêm cuối trời
Người lãng quên rồi, đời đã chia trôi.”
Cứ hát thế và hát không hề bé, chẳng màng chung quanh chìm trong bóng tối, “ta vẫn biết… riêng ta”, thoắt cái đã qua hai bãi cỏ về đến nhà...
Hoa.Vẫn.Vàng.Nơi.Ấy
.........................................
Từ ngày được "khai sáng", cả ăn lẫn ngủ đều chỉ có ông Việt Anh này làm bạn. Chẳng hiểu sao lại có 1 người nhạc sĩ lạ vậy, những cái tựa bài hát "Hoa có vàng nơi ấy", "Dòng sông lơ đãng", "Đánh rơi bên hồ", "Không còn mùa thu" v.v đều không có dáng dấp của tình yêu ở trong đó. Ngay cả lời bài hát có khi cũng chẳng động đến một chữ "yêu", một chữ "nhớ"; chỉ có tiếng nhạc và giọng hát của ca sĩ cứ từ từ, khoan thai, u uẩn, như xoáy sâu vào tâm can người nghe đến nao lòng. Nhạc của thánh này chỉ có 1 "nàng thơ" thì cũng chỉ có nàng ấy mới hát ra được cái chất Việt Anh, nghe các ca sĩ khác hát chỉ để đổi gió, dù họ hát không hề tệ.  
(Tản mạn đêm 27/04/2016 - Sydney)

Saturday, 16 April 2016

Trần Lê Quỳnh - "trùm" hits không cần dấn thân

Trần Lê Quỳnh là nhạc sĩ nhưng đứng ngoài showbiz. Anh chọn con đường trở thành nhà báo thay vì dấn thân vào chốn thị phi. Thế nên cái tên Trần Lê Quỳnh ‘sạch’, không chiêu trò, không scandals, anh không sáng tác nhiều và chỉ thỉnh thoảng tung ra thị trường bài hát mới, nhưng chúng đều thành hits.

Nhạc của anh không mới và cũng không lạ, giai điệu, lời ca đôi khi sến súa. Tôi là đứa nghe LỜI trước khi nghe NHẠC, nên những bài ca yêu đương ủy mị là không có cửa lọt tai. Nhưng tôi lại không quá khắt khe với Trần Lê Quỳnh, dù nhạc của anh phần lớn là buồn và thất tình. Nếu như trong sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh không lấy nổi một chữ "yêu”, chữ "nhớ" và luôn dùng hình ảnh ẩn dụ từ hoa cỏ bốn mùa đến đại dương biển cả để nói về tình yêu; thì câu chữ trong nhạc Trần Lê Quỳnh lại cụ thể, rõ ràng. Anh "nhớ" sẽ nói "“nhớ”, "tiếc" là nói "tiếc", anh buồn, anh vui, anh muốn người yêu quay trở lại là anh đều bộc lộ trong sáng tác của mình. Nhưng không vì thế mà phần lời của anh thiếu văn vẻ, kém lãng mạn. Trần Lê Quỳnh là một trong số các nhạc sĩ tôi đánh giá cao phần viết ca từ vì các bài hát của anh lời ca đều từa tựa như thơ, rất dễ thuộc. Chả vì thế mà tôi nhớ hết các bài top của anh: "Cô gái đến từ hôm qua” vẫn đứng đầu danh sách bài hát ưa thích, rất nhiều cảm xúc khi mỗi lần nghe "Trăng dưới chân mình” trọn vẹn, chưa bao giờ phàn nàn về “Tuyết rơi mùa hè” và đầy kỉ niệm với “Chân tình”.
Hôm nay lại được nghe sáng tác mới của anh. Vẫn là anh, không có đột phá gì trong giai điệu nhưng luôn chân thật không hoa mỹ với cảm xúc của mình. Có lẽ, cái gì chân thành nhất cũng sẽ đến với khán giả nhanh nhất.

Bài hát này anh sáng tác khi đang dỗi vợ. Ca sĩ Việt Tú cũng đã hát rất tình cảm và nam tính, không èo uột như mấy ông ca sĩ bây giờ. Tác giả kể là hai vợ chồng làm lành sau khi chị nghe anh hát bài này. Hôm nay cũng là ngày ‘máu chảy về tim’, cặp nào đang giận nhau thì học hát bài này đi mà làm lành nhé!

"Chỉ cần ta nói với nhau, ta sẽ thấu hiểu
Chỉ cần ta hứa học lại cách yêu
Biết thương nhau hơn, sớt chia nhiều hơn
Dù cuộc sống ấy đưa mình về đâu
Chỉ cần có nhau dài lâu."



Tuesday, 12 April 2016

Đêm nằm mơ phố - đã đủ xa để đủ nhớ?

Giữa trưa... đã nghĩ về đêm. Những giấc mơ về phố luôn bất thình lình và một mình như vậy!
Lần đầu tiên mình nghe "Đêm nằm mơ phố" là video của Nghi Văn phát trên VTV Bài hát tôi yêu. Mình vẫn nhớ hình ảnh trong video clip rất thơ mộng đúng chất Hà Nội: những mái nhà phố cổ rong rêu, hình ảnh bác xích lô cần mẫn đạp xe, cây bàng mùa đông vương vấn vài chiếc lá úa màu v.v. như trong tranh Bùi Xuân Phái. Đặc biệt là có hình ảnh cô gái chơ vơ, lạc lõng, cô đơn một mình bên chiếc đèn dầu xuyên suốt video khá ấn tượng.
Về riêng bài hát này thì khỏi phải bàn vì giai điệu, lời ca đều đã hay sẵn rồi. Với người nghe là người có nhiều kỉ niệm với Hà Nội thì lại càng không phải nói vì họ sẽ cảm nhận và hiểu được hết những hình ảnh và cảm xúc của tác giả gửi gắm. Nếu Thùy Chi, Nghi Văn hát với phong thái của người trẻ với nỗi buồn mênh mang; thì Hồng Nhung lại đầy nội lực với phong thái, kĩ thuật của một Diva, dù buồn nhưng ta vẫn thấy hi vọng. Còn nghe Thu Phương hát thì đầy khắc khoải, da diết của một người muốn quên đi nỗi đau nhưng không thể. Kí ức cứ ở đấy, thỉnh thoảng lại hiện ra làm con người ta quặn thắt tới nhói lòng.
Hà Nội của Nghi Văn, Thùy Chi đẹp nhẹ nhàng, buồn nhưng thơ mộng trong con mắt của những cô gái mới lớn. Hà Nội của Hồng Nhung, hay cả Thu Phương, đều là kí ức của những con người lớn lên ở mảnh đất ấy giai đoạn thời bao cấp. Họ hát về Hà Nội để nhớ về những kỉ niệm của cái thời thiếu ăn khốn khó, về mảnh đất đã cho họ tuổi thơ, tình yêu và sự nghiệp. Có khác chăng, Hồng Nhung phát âm tròn vành rõ chữ và hào sảng hơn (vì cô hát với dàn nhạc giao hưởng); còn ở Thu Phương, Hà Nội là kí ức, là hoài niệm, là một góc rất đẹp và rất buồn đã qua trong cuộc sống của người đàn bà từng trải.
Đây không phải bản live "Đêm nằm mơ phố" mình thích nhất về mặt âm nhạc. Nhưng là bản live 'ám ảnh' nhất vì tâm sự của cả người nhạc sĩ và ca sĩ. Và khi biết câu chuyện đằng sau bài hát ấy thì ta cũng thấy, để có thể bình tĩnh hát và chơi đàn vài phút ngắn ngủi như vậy, 2 người họ có lẽ đã trải qua và đánh đổi quá nhiều để được vỡ òa trong khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc họ được trở về là mình nhất, với sân khấu, với khán giả, với những người thương yêu và luôn chờ đợi họ.
"Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rồi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà"



Friday, 25 March 2016

HAI CHÚNG TA - Chuyện đêm muộn

11h kém, bộ phim truyền hình dài kì kết thúc. Con bé đang dán mắt, căng não chơi Sudoku, và nghe nhạc. Mẹ thấy giọng ca quen thuộc, quấy quả lấy điều khiển tắt TV rồi nằm xuống: “Thu Phương à, để yên đấy, mẹ nghe với!”
Chiếc điện thoại từ từ vang lên:
“Hãy luôn tin và yêu em nhé.
Dù trong giấc mơ cũng thuộc về nhau.
Hai chúng ta luôn một bên thao thức.
Ánh trăng soi bỗng nhớ con đường.
Và hàng cây em với anh.”
Bài hát cứ tiếp tục phát đi …
Được một lúc, mẹ quay sang:
-Bài hay thế con!
Con bé vẫn nhắm mắt, lờ đờ chìm vào giai điệu.
-Bài này tên gì thế con?
- “Hai chúng ta” ạ - Con bé thủng thẳng đáp
- Sao mẹ không thấy có trong karaoke nhỉ??
- À bài cũng mới ấy mà!
- Ừ … Ơ mà mẹ cũng có thấy trong cái đĩa kia đâu??
- Có ở trong cái đĩa mà mẹ khen cô ấy mặc mấy cái váy đỏ xinh ấy.
- À rồi!
….
Lâu lắm con bé mới thấy mẹ dành một sự tò mò đặc biệt tới bài hát mới nghe lần đầu tiên thế này. Bởi bài hát nhẹ nhàng, bởi lời ca tựa như thơ, bởi ca sĩ hát nồng nàn; hay sâu thẳm hơn cả là bởi người phụ nữ thấy bóng hình của mình trong đó? Cũng đã bình yên với “ánh trăng”, “con đường”, “hàng cây”; cũng đã hiểu thấu khoảnh khắc nghe ”đại dương vỡ tan”, nghe “vì sao rụng rơi”. Và rồi đủ lạc quan để tuyệt đối tin tưởng rằng:
“Hai chúng ta có đâu cần lời nói,
Những môi hôn, những đôi môi cười”
.....
Bài hát kết thúc, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lốp bốp, lộp độp, như thách đố người ta với những nỗi nhớ vô hình.

(HN đêm 28/01/2016)

Friday, 26 February 2016

Liên khúc: “Chưa bao giờ... quên mùa thu”

Sydney 26/02/2016
Một ngày thứ 6 đẹp trời, rảnh rỗi và nghe nhạc. Ước gì hôm nào cũng được thảnh thơi thế này!!
.......

Liên khúc: “Chưa bao giờ... quên mùa thu”

“Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói
Trên môi vụng về

Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được không những điều ta chưa bao giờ”
Nhạc Việt Anh, một khi đã yêu thì sẽ thành “nghiện”, vì mê đắm cái sự nhẹ nhàng, cái sự bay bổng, thơ mộng, buồn nhưng không ảm đạm trong cả giai điệu và lời ca. Nhất là khi ngồi một mình, nghe nhạc Việt Anh sẽ rất thấm, như nuốt cả từng lời ca câu chữ của tác giả. Cùng với “Dòng sông lơ đãng”, đây là 2 bài hát mà mình nghĩ là tiêu biểu nhất của người nhạc sĩ này.
Đây không phải là 1 phần trình diễn bắt tai, ngay tại sân khấu hôm đấy, mình cũng không ấn tượng. Mash-up 2 bài hát hay như thế này là một bài toán khó, vì riêng từng bài đã thừa sức để hớp hồn khán giả. Nhưng khi không gian yên tĩnh, một mình lắng lại, ta sẽ thấy đây là một phần trình diễn rất sáng tạo. Quan trọng là, khán giả đã đón nhận sự làm mới khá hợp lí 2 ca khúc sắp thành “bất hủ” này, vì trong đó, họ vẫn tìm được những màu sắc, những cảm xúc rất riêng của từng bài hát. Hòa hợp nhưng không hòa tan!
Đôi dòng cho Oplus: chắc từ sau AC&M, lâu lắm rồi mới thấy 1 nhóm nhạc nam có triển vọng thế này: năng động, sạch sẽ và văn minh. Đã được nghe các anh hát sống 2 lần, phong thái rất điềm tĩnh, đĩnh đạc; khá ưng, chắc chắn sẽ theo dõi và hi vọng các anh không tan rã sớm.