Thursday 28 April 2016

Riêng một góc trời

"Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta".... (TCS)
Sau 1 ngày rất dài, khu phố quen thuộc đã vào thời điểm mà sang đường chẳng còn phải quay ngang quay ngửa. Chiếc ba lô gần nửa yến trên vai, lững thững. Lấp lóa đâu đó ánh điện, ánh đèn đường, và lấp lóa cả ánh trăng khuyết của ngày-không-rằm...
"Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người
Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa…”
Bài hát ấy, cứ thế, tự dưng bật lên trong đầu:
“Mình cùng say trong mơ
Em ánh trăng mờ, anh làm trời thơ
Ngày tìm đêm cuối trời
Người lãng quên rồi, đời đã chia trôi.”
Cứ hát thế và hát không hề bé, chẳng màng chung quanh chìm trong bóng tối, “ta vẫn biết… riêng ta”, thoắt cái đã qua hai bãi cỏ về đến nhà...
Hoa.Vẫn.Vàng.Nơi.Ấy
.........................................
Từ ngày được "khai sáng", cả ăn lẫn ngủ đều chỉ có ông Việt Anh này làm bạn. Chẳng hiểu sao lại có 1 người nhạc sĩ lạ vậy, những cái tựa bài hát "Hoa có vàng nơi ấy", "Dòng sông lơ đãng", "Đánh rơi bên hồ", "Không còn mùa thu" v.v đều không có dáng dấp của tình yêu ở trong đó. Ngay cả lời bài hát có khi cũng chẳng động đến một chữ "yêu", một chữ "nhớ"; chỉ có tiếng nhạc và giọng hát của ca sĩ cứ từ từ, khoan thai, u uẩn, như xoáy sâu vào tâm can người nghe đến nao lòng. Nhạc của thánh này chỉ có 1 "nàng thơ" thì cũng chỉ có nàng ấy mới hát ra được cái chất Việt Anh, nghe các ca sĩ khác hát chỉ để đổi gió, dù họ hát không hề tệ.  
(Tản mạn đêm 27/04/2016 - Sydney)

Friday 22 April 2016

Hồ Ngọc Hà - nỗ lực làm nên thương hiệu

Tối qua tình cờ đọc được 1 bài báo về liveshow Lovesongs mới của Hồ Ngọc Hà (HNH) và rồi mò mẫm lên xem fancam, Thấy chị Hà bây giờ, "cười cũng đã khác xưa, khóc lại càng khác hẳn". Một HNH bản lĩnh, cứng rắn, nhưng vẫn mềm mại và đầy cảm xúc trên sân khấu với những bản tình ca "nẫu ruột" đã trở thành thương hiệu. 

Với người nghệ sĩ, công chúng rõ ràng nên chỉ đơn giản là quan tâm phần nghề nghiệp nhiều hơn đời tư. Nếu công bằng vậy thì phải công nhận trong nghề nghiệp, HNH nỗ lực kinh khủng. Từ chị Hương lai Tây trong Hoa cỏ may 10 15 năm về trước, rồi cố gắng thoát khỏi cái tiếng "chân dài đi hát” để vươn lên cái danh hiệu "nữ hoàng giải trí” như bây giờ. Còn nếu nói về Giám khảo các show thực tế trên truyền hình, HNH thuộc diện đắt show bậc nhất. Ai chê chứ tôi thấy khả năng ăn nói của HNH có thể ngồi cùng chiếu với mợ Bống, mợ Phương trên cương vị giám khảo.

Dường như với ca sĩ thì những biến cố chỉ làm giọng hát họ “tình” hơn. Nghe HNH hát Sau tất cả trong liveshow mới nhất chỉ thấy tràn trề cảm xúc, mặc dù mấy cái clip fancam trên mạng âm thanh rõ ò í ẹ. Mấy bài pop ballad trong show nghe cũng thấy đầy xót xa, chưa kể cái phần nhìn thì thuộc diện thượng thừa miễn bàn.

Nói về chị Hà lại nhớ về bài “quốc ca” năm lớp 8 lớp 9 của em và thực lòng thấy HNH hát bài này rất hay:
"Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cứ kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm ấp giấc mơ ngọt ngào"
Những bài hát cứ như ám ảnh vào cuộc đời của người ca sĩ, để bắt họ cứ mãi kiếm tìm một cuộc sống an nhiên bình thường như bao người. Và khi thấy chị vẫn "sống sót" được sau năm vừa rồi để đi hát trở lại một cách bình thường (mà còn hay hơn) thì nội công của chị cũng thuộc dạng "xưa nay hiếm", hoàn toàn đáng ngưỡng mộ.

Với âm nhạc hay con người của chị, khán giả khá rõ ràng: yêu hoặc ghét. Vậy thì trước em thờ ơ, giờ em chú ý!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tim-Lai-Giac-Mo-Ho-Ngoc-Ha/ZWZ9CUBF.html

(Ảnh: Soha.vn)

Monday 18 April 2016

Hà Nội và em khi thu chớm đông sang

Tối qua nghe Phú Quang "tâm tình" với thu. Nhạc của ông luôn rất "nặng đầu" với đứa thanh niên chập chững bước vào đời như mình ...

Cả bài hát chỉ lặp lại đúng 5 câu thơ mà làm ta ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lên mạng search thì biết rằng nguồn cơn bài thơ ra đời rất buồn. Gia đình thời bao cấp gộp hết tiền cho vợ nhà thơ đi xuất khẩu lao động. Ông ở nhà chờ vợ, làm đủ thứ nghề, cả đi móc cống để đợi vợ về. Ngày đón vợ ở sân bay, ông đau đớn khi vợ mong muốn được li dị. 

Nếu là người bình thường, chắc họ khó chấp nhận được sự thật. May mắn người ta là nhà thơ, là họa sĩ nên có thể xử sự đầy cao thượng như vậy: "anh biết ra đi nhẹ gọn" để đỡ cho người phụ nữ của mình giữa ngổn ngang lựa chọn. Hẳn là một tình yêu quá lớn của người đàn ông có thể vượt lên trên tất cả những sĩ diện tầm thường chỉ để mong cho người mình yêu được giải thoát nhẹ nhàng nhất. 


Ừ thì hạnh phúc cũng nên thơ nên nhạc. Và nỗi buồn thì bất quá cũng chỉ là 5 phút trên sân khấu, dù đằng sau đó là cả 1 câu chuyện chua xót về thân phận một con người.


Sydney cũng đã bắt đầu vào tiết trời "thu chớm đông"...


"Thu rất thật thu là khi chớm đông sang
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn
Để bớt cho đời một chút gió lao xaoVà tránh cho em bớt một lời chào"
(Chu Hoạch)


Saturday 16 April 2016

Trần Lê Quỳnh - "trùm" hits không cần dấn thân

Trần Lê Quỳnh là nhạc sĩ nhưng đứng ngoài showbiz. Anh chọn con đường trở thành nhà báo thay vì dấn thân vào chốn thị phi. Thế nên cái tên Trần Lê Quỳnh ‘sạch’, không chiêu trò, không scandals, anh không sáng tác nhiều và chỉ thỉnh thoảng tung ra thị trường bài hát mới, nhưng chúng đều thành hits.

Nhạc của anh không mới và cũng không lạ, giai điệu, lời ca đôi khi sến súa. Tôi là đứa nghe LỜI trước khi nghe NHẠC, nên những bài ca yêu đương ủy mị là không có cửa lọt tai. Nhưng tôi lại không quá khắt khe với Trần Lê Quỳnh, dù nhạc của anh phần lớn là buồn và thất tình. Nếu như trong sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh không lấy nổi một chữ "yêu”, chữ "nhớ" và luôn dùng hình ảnh ẩn dụ từ hoa cỏ bốn mùa đến đại dương biển cả để nói về tình yêu; thì câu chữ trong nhạc Trần Lê Quỳnh lại cụ thể, rõ ràng. Anh "nhớ" sẽ nói "“nhớ”, "tiếc" là nói "tiếc", anh buồn, anh vui, anh muốn người yêu quay trở lại là anh đều bộc lộ trong sáng tác của mình. Nhưng không vì thế mà phần lời của anh thiếu văn vẻ, kém lãng mạn. Trần Lê Quỳnh là một trong số các nhạc sĩ tôi đánh giá cao phần viết ca từ vì các bài hát của anh lời ca đều từa tựa như thơ, rất dễ thuộc. Chả vì thế mà tôi nhớ hết các bài top của anh: "Cô gái đến từ hôm qua” vẫn đứng đầu danh sách bài hát ưa thích, rất nhiều cảm xúc khi mỗi lần nghe "Trăng dưới chân mình” trọn vẹn, chưa bao giờ phàn nàn về “Tuyết rơi mùa hè” và đầy kỉ niệm với “Chân tình”.
Hôm nay lại được nghe sáng tác mới của anh. Vẫn là anh, không có đột phá gì trong giai điệu nhưng luôn chân thật không hoa mỹ với cảm xúc của mình. Có lẽ, cái gì chân thành nhất cũng sẽ đến với khán giả nhanh nhất.

Bài hát này anh sáng tác khi đang dỗi vợ. Ca sĩ Việt Tú cũng đã hát rất tình cảm và nam tính, không èo uột như mấy ông ca sĩ bây giờ. Tác giả kể là hai vợ chồng làm lành sau khi chị nghe anh hát bài này. Hôm nay cũng là ngày ‘máu chảy về tim’, cặp nào đang giận nhau thì học hát bài này đi mà làm lành nhé!

"Chỉ cần ta nói với nhau, ta sẽ thấu hiểu
Chỉ cần ta hứa học lại cách yêu
Biết thương nhau hơn, sớt chia nhiều hơn
Dù cuộc sống ấy đưa mình về đâu
Chỉ cần có nhau dài lâu."



Tuesday 12 April 2016

Đêm nằm mơ phố - đã đủ xa để đủ nhớ?

Giữa trưa... đã nghĩ về đêm. Những giấc mơ về phố luôn bất thình lình và một mình như vậy!
Lần đầu tiên mình nghe "Đêm nằm mơ phố" là video của Nghi Văn phát trên VTV Bài hát tôi yêu. Mình vẫn nhớ hình ảnh trong video clip rất thơ mộng đúng chất Hà Nội: những mái nhà phố cổ rong rêu, hình ảnh bác xích lô cần mẫn đạp xe, cây bàng mùa đông vương vấn vài chiếc lá úa màu v.v. như trong tranh Bùi Xuân Phái. Đặc biệt là có hình ảnh cô gái chơ vơ, lạc lõng, cô đơn một mình bên chiếc đèn dầu xuyên suốt video khá ấn tượng.
Về riêng bài hát này thì khỏi phải bàn vì giai điệu, lời ca đều đã hay sẵn rồi. Với người nghe là người có nhiều kỉ niệm với Hà Nội thì lại càng không phải nói vì họ sẽ cảm nhận và hiểu được hết những hình ảnh và cảm xúc của tác giả gửi gắm. Nếu Thùy Chi, Nghi Văn hát với phong thái của người trẻ với nỗi buồn mênh mang; thì Hồng Nhung lại đầy nội lực với phong thái, kĩ thuật của một Diva, dù buồn nhưng ta vẫn thấy hi vọng. Còn nghe Thu Phương hát thì đầy khắc khoải, da diết của một người muốn quên đi nỗi đau nhưng không thể. Kí ức cứ ở đấy, thỉnh thoảng lại hiện ra làm con người ta quặn thắt tới nhói lòng.
Hà Nội của Nghi Văn, Thùy Chi đẹp nhẹ nhàng, buồn nhưng thơ mộng trong con mắt của những cô gái mới lớn. Hà Nội của Hồng Nhung, hay cả Thu Phương, đều là kí ức của những con người lớn lên ở mảnh đất ấy giai đoạn thời bao cấp. Họ hát về Hà Nội để nhớ về những kỉ niệm của cái thời thiếu ăn khốn khó, về mảnh đất đã cho họ tuổi thơ, tình yêu và sự nghiệp. Có khác chăng, Hồng Nhung phát âm tròn vành rõ chữ và hào sảng hơn (vì cô hát với dàn nhạc giao hưởng); còn ở Thu Phương, Hà Nội là kí ức, là hoài niệm, là một góc rất đẹp và rất buồn đã qua trong cuộc sống của người đàn bà từng trải.
Đây không phải bản live "Đêm nằm mơ phố" mình thích nhất về mặt âm nhạc. Nhưng là bản live 'ám ảnh' nhất vì tâm sự của cả người nhạc sĩ và ca sĩ. Và khi biết câu chuyện đằng sau bài hát ấy thì ta cũng thấy, để có thể bình tĩnh hát và chơi đàn vài phút ngắn ngủi như vậy, 2 người họ có lẽ đã trải qua và đánh đổi quá nhiều để được vỡ òa trong khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc họ được trở về là mình nhất, với sân khấu, với khán giả, với những người thương yêu và luôn chờ đợi họ.
"Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rồi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà"



Sunday 10 April 2016

Giữ lại hạnh phúc

Mấy tháng trước, hai chị em có dắt mẹ đi xem liveshow của Cô gái. Đương nhiên bu thích, vừa được ngắm phụ nữ đẹp, vừa được nghe lại những bài hát yêu thích một thời. Hết show mình đã phải hỏi ngay “Mẹ thích bài nào nhất trong chương trình?” thì được nghe hồi âm ngay tức thì rằng "Thích tất. Bài nào cũng hay hết!”.

Và cái làm mình bất ngờ, bài hát mẹ nhớ nhất, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mình, vì là cái bài mình thấy rõ bình thường.

Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, dư âm như còn đọng lại, tự dung bu đột nhiên hỏi:

- Hôm nay cô này hát cái bài gì mà cứ “hạnh phúc”, “giữ gìn” ấy nhỉ?

- Bài “Giữ lại hạnh phúc”, mới toe đó mẹ.

- Biết rồi. Hôm mẹ nghe trên TV đã bảo cô này hát bài này hay rồi. Cái clip đằng sau cũng ý nghĩa.

- Đúng là các mẹ, xem phát hiểu ngay nhể! Con chẳng hiểu gì, tự nhiên đang yêu rồi lại đi đập nát cái bó ly, rồi cuối cùng lại ra sân ga ôm nhau… Mãi mới hiểu.

- Thì ý nghĩa thế còn gì. “Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn”, đúng quá rồi! Sống cứ không biết quý trọng những thứ thân thuộc là sẽ vụt bay hết. Mà cô này hát bài này xúc động thế chắc cũng vì nhớ lại ngày xưa!

Mình quan điểm, bài hát chỉ có thể để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe là khi chính khán giả tìm thấy những mảng câu chuyện của họ ở trong đó.

Và “Giữ lại hạnh phúc” có vẻ đã truyền đạt rất tốt thông điệp về hạnh phúc sau 1 năm được tung ra thị trường.


"Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ
Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm
Người yêu ơi anh có biết?
Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn
Nơi thiên đường anh đưa lối em
Sẽ mãi xa vời"


Saturday 9 April 2016

Thu Minh – "Chuông gió không vừa" của nhạc Việt

“Chuông gió” như một người bạn của biết bao gia đình. Nó âm thầm đóng góp một chấm phá nho nhỏ vào cảnh sắc ngôi nhà cũng như cảnh quan đô thị. Nó cũng năng động, quẫy mình trong tiếng gió xào xạc và mưa gió bão bùng. Không to lớn cồng kềnh, không màu mè hoa mỹ, nó vẫn luôn hiểu rõ sứ mệnh của mình, đó là làm đẹp cho đời.

Thu Minh cũng như vậy. Con đường âm nhạc của cô có lúc thầm lặng, có lúc lên căng như con diều no gió, có lúc loay hoay chuyển mình, và rồi ổn định với những gì thuộc về sở trường. Có Thu Minh, làng nhạc chỉ thêm sắc màu chứ chẳng mất mát gì. Thu Minh về cơ bản có một giọng hát trời phú, cô lên những nốt cao đều sáng rõ, kĩ thuật thuộc diện thượng thừa, vì thế cô có đủ khả năng để hát được những bài hát khó. Mất gần 1 thập kỉ để cô đưa tên mình vào làng showbiz với album Thiên Đàng - 2006. "Thiên đàng" đã thổi một làn gió mới vào thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ vốn chỉ quen với việc nghe những bài Ballad ngọt tai.  Với việc tiên phong hát nhạc Dance, Thu Minh vươn lên một tầm khác, xếp ngang với những đàn chị bởi việc cô dám từ bỏ hình ảnh quen thuộc để thử nghiệm hướng đi mới. Và chính Thu Minh cũng  thừa nhận, cô thay đổi quan điểm âm nhạc của mình rất nhiều sau những thử nghiệm với nhạc Dance. Có một dạo, Thu Minh là "trùm hit"” tất cả các bài hát karaoke, tiệc mừng đoàn thể, các cuộc thi âm nhạc đều có người hát bài hát của cô, ta nghe thấy "Đường cong", "Bay”, "Taxi”, vang lên ở mọi nơi mọi chỗ.  Thu Minh là một hình mẫu giao thoa của cả “gái ngoan” và "gái quậy”, có thể mặc áo dài hát "Bóng cây Kơ-nia" đầy tự hào, và cũng thoải mái mặc quần ngắn để quậy tới nóc với những bài hát sôi động.

Đó là về âm nhạc. Thu Minh cũng “không vừa” ở những địa hạt khác. Thu Minh nhảy, làm HLV, làm giám khảo; tất cả vai trò cô đều gặt hái thành công. Nếu bạn nghĩ Hồng Nhung đã là người nói nhiều thì Thu Minh còn chiếm sóng gấp đôi cô Bống. Cô nói dài, nói dai, nhưng cái duyên ngầm của Thu Minh là cô làm cho người đối diện có được cảm giác chân thật vì những lời cô nói đều bao hàm nhiều điều có ích cho thí sinh. Đương nhiên thị phi là một điều không thể tránh với những người “làm dâu trăm họ”, nhất là khi họ lấn sân sang những lĩnh vực không phải chuyên môn của mình. Nhưng cái cách Thu Minh ứng phó với thị phi thể hiện cá tính của cô ấy: rõ ràng, chuyên nghiệp, chân thành. Và phần nhiều, khán giả ủng hộ khi cô bao dung không chấp trò nhỏ, khi sẵn sàng nhận lỗi vì ăn mặc hớ hênh, khi cô dũng cảm đâm đơn kiện công ty bất động sản vì vi phạm hợp đồng.

Thu Minh là hình mẫu đáng mơ ước của phụ nữ thời nay: có thanh sắc, sự nghiệp, chồng giỏi, con ngoan. Dường như mọi thứ là hoàn hảo với cô tính đến thời điểm này. Đó không phải là sự may mắn mà là công sức bao nhiêu năm của cô để hoàn thiện mình trong nghề nghiệp và cũng là để hoàn thiện bản thân với một mái ấm gia đình. Để từ những sự hoàn thiện đó, “chuông gió” vẫn sẽ mãi ngân vang làm đẹp cho đời!

(Ảnh: songtre.tv)