Wednesday 27 December 2017

Biển và ánh trăng

Cặp Phương Linh - Hà Anh Tuấn ra 2 album Ngày hát đôi toàn những bài hát hay đến phát hờn. Ở Ngày hát đôi 1 các bài hát đôi đều trở thành huyền thoại cho lứa 8x 9x với những bài như "Cơn mưa tình yêu" trở thành "quốc ca của karaoke và đám cưới", "Yêu em" trong sáng tình cảm học sinh, hay có "Thiên đường gọi tên" với phần đoạn "na ná na" nghêu ngao cả khán phòng hòa giọng. Ngày hát đôi 2 không để lại dấu ấn bằng, nhưng "Giấc mơ anh và em" hay "Đừng quên nhau" đều là những bài hát về tình yêu rất văn minh, nghe xong thấy muốn được yêu đến thế chứ không ủy mị, tiêu cực.
Có 1 ca khúc mình rất thích, có thể nói là thích nhất của 2 anh chị từ xưa tới giờ nằm trong album Ngày hát đôi 1 là bài "Biển và ánh trăng". Bài hát cũng chủ đề về tình yêu, nghe nhẹ nhàng nhưng có được phần lời rất tình và khá thơ. Tình yêu ấy được thiên nhiên, tiếng sóng, ánh trăng, ánh sao, áng mây che chở. Ở đó chàng trai ví mình như biển xanh luôn hiền hòa mênh mông tình cảm, cô gái như vầng trăng dịu hiền mang theo tình yêu của chàng hòa với mây với gió. Họ mong ước rằng tình yêu ấy sẽ mãi mãi như biển xanh sóng cuốn.
Bài rất hay mà PL-HAT ít khi hát lắm, chắc do khó. Bài của Dương Cầm sáng tác và hòa âm phối khí có khác, đẳng cấp khác hẳn!



Monday 25 December 2017

Cách tính điểm thi lớp 12 ở bang NSW, Úc - Phần 2

Phần 2: ATAR – Nên hiểu như thế nào?




Ở phần trước mình đã giới thiệu về kì thi HSC và cách tính điểm tốt nghiệp cho các bạn học phổ thông tại bang NSW, Úc. Tuy nhiên, điểm thi HSC mà NESA thông báo ra chỉ để giải quyết việc các bạn tốt nghiệp lớp 12 với điểm số cao hay thấp. Nếu xác định học Đại học, còn 1 câu chuyện khác các bạn và phụ huynh cần quan tâm tới hơn, đó là ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) – “điểm” vào Đại học và vai trò của UAC (University Admission Centre) – tạm gọi là Trung tâm tuyển sinh Đại học, nơi chịu trách nhiệm tính và thông báo “điểm” ATAR (sẽ thông báo lúc 9h sáng sau hôm có điểm tốt nghiệp HSC), phối hợp với các trường Đại học để gửi thông báo nhận học (offer) cho các bạn. Các trường Đại học ở Úc dùng con số ATAR để quyết định “điểm sàn” các ngành. Với các ngành đặc thù khác như Y, Nghệ thuật, các bạn có thể phải thi thêm UMAT (IQ), dự phỏng vấn, đi audition ca hát trình diễn thử, hay nộp portfolio những bản thiết kế của mình.

Để thuận tiện, mình có thể gọi ATAR là “điểm”, nhưng cần làm rõ rằng thực ra ATAR KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỂM (mark), ATAR là THỨ HẠNG (rank). Nếu một bạn được ATAR 97, có nghĩa là bạn ấy lọt vào top 3% dẫn đầu của bang, nghĩa là nếu cả bang có 100 bạn, thì bạn ấy xếp thứ 3. ATAR cao nhất là 99.95 (mỗi năm có khoảng 45-50 bạn được điểm này), thấp nhất là 0, UAC chỉ thông báo khi ATAR = 30 trở lên, mỗi mức ATAR cách nhau 0.05 (99.95, 99.90, 99.85, v.v.). Các bạn được ATAR 99.90 trở lên sẽ tự động nhận được học bổng AUD 10,000/năm học cho bất kì ngành học nào tại USyd và UNSW.

Vậy ATAR được tính như nào?

Nếu như NESA cố gắng giải bài toán chênh lệch điểm thi trong trường giữa các trường và so sánh khả năng của khóa (cohort) năm nay với cohort trước, UAC đảm bảo việc các môn học sẽ được coi trọng như nhau để không bạn nào bị bất lợi do toàn học Văn-Thể-Mỹ chẳng hạn.

Thực ra điểm tốt nghiệp các bạn học sinh nhận được từ NESA (90, 85, 82, v.v.) đều đã trải qua 1 quá trình điều chỉnh lại, gọi là aligned mark (cho điểm bài thi HSC chung với toàn bang) và moderated mark (cho điểm tổng kết trong trường). Do đề thi năm đấy có thể dễ hơn, có thể khó hơn, nên điểm thật cho bài thi của các bạn (raw mark) sẽ được điều chỉnh lại để thể hiện đúng khả năng của các bạn so với yêu cầu môn học. Ví dụ như với Toán 4u (Extension 2), điểm thông báo ra thì trung bình các bạn được khoảng 92% thì điểm trung bình thật (raw mark) sẽ là tầm 75%.

UAC sẽ lấy điểm raw này (75%) từ bên NESA cho từng môn và thực hiện việc điều chỉnh điểm với từng môn, gọi là quá trình “scaling”. Scaling dựa trên điểm raw của học sinh, điểm trung bình (average) và độ lệch chuẩn (standard deviation), qua đó xác định thứ hạng của bạn so với cả cohort. Ví dụ, điểm trung bình cho môn English Advanced là 81, nếu bạn được 80, có nghĩa bạn xếp ở nửa dưới, vậy percentile (xếp hạng theo %) của bạn có thể là 48 49, dù bạn thi được 80 điểm. Sau khi có được percentile từng môn, UAC sẽ lấy percentile tổng của 2 units Anh văn và 8 units tốt nhất trong các môn còn lại để ra được 1 tổng percentile cho 10 units (gọi là aggregate percentile). Từ percentile tổng này sẽ tính ra ATAR, ví dụ có 50 bạn được tổng percentile 10 units (=5 môn, mỗi môn từ 0-100, tổng percentile dao động từ khoảng 0-500) là 480 – 490 lọt top 0.05% đầu bang thì ATAR của 50 bạn này sẽ là 99.95. 

Vậy câu chuyện rút ra ở đây là: điểm số không quan trọng, quan trọng là thứ hạng của mình so với các bạn cùng lứa.

Dù ATAR là việc đảm bảo các môn học được coi trọng như nhau nhưng vẫn có những câu chuyện được truyền tai về việc học môn này sẽ được scale tốt hơn môn khác. Scale tốt hơn ở đây có nghĩa là cùng 1 số điểm 85 cho 2 môn học, nếu học môn Lý thì percentile (xếp hạng) có thể scale lên tới 93, còn 85 điểm cho môn Kịch (Drama) thì percentile có thể scale xuống 84. Có những “quy luật bất thành văn” mà phụ huynh và các bạn nên biết như sau:

1. Các môn nâng cao luôn scale tốt hơn các môn bình thường. Ví dụ Toán 4u scale nhiều hơn Toán 2u, English Advanced scale tốt hơn English Standard. Vì thế nếu bạn có khả năng, nên chọn học các môn nâng cao.
2. Các môn Toán và Khoa học tự nhiên phần lớn scale tốt hơn các môn Xã hội. Tuy nhiên, sẽ không có sự khác biệt khi bạn được điểm cao, ví dụ thứ hạng nếu được 95% môn Hóa không khác nhiều so với 95% môn Họa. 
3. Với các môn Khoa học, Lý và Hóa scale tốt hơn Sinh.
4. Với các môn Xã hội, Kinh tế (Economics) scale tốt hơn Kinh doanh (Business Studies) hay Luật (Legal Studies). Sử hiện đại (Modern History) scale tốt hơn Sử cổ đại (Ancient History).
5. Với các môn Ngoại ngữ, cấp độ Trung cấp (Continuers) scale tốt hơn cấp độ Sơ cấp (Beginners).

Vậy chọn môn như thế nào để có thể được ATAR cao nhất và được lợi từ scaling?

Thực ra lời khuyên của thầy cô và kể cả những bạn khóa trước đã học qua lớp 12 rồi đều nói rằng, đừng quan tâm tới scaling. Hãy học môn nào mình thích nhất và có khả năng nhất vì sẽ phải học môn đó trong 2 năm, không thích thì không thể học tốt, thi tốt điểm cao được. Sau đó cần thực tế đôi chút, nhất là với các bạn học sinh quốc tế mới sang. Khả năng tiếng Anh của các bạn quốc tế sẽ rất khó để viết văn hay như các bạn bản xứ, khi các bạn bản xứ phân tích bức tranh được 5 6 trang giấy mà mình chỉ viết được 2 trang thì hầu như là điểm mình sẽ không thể cao bằng được. Cuối cùng hãy nghĩ về nghề nghiệp mình muốn làm sau này sẽ phải học bằng Đại học nào, từ đó kiểm tra yêu cầu đầu vào cho bằng đó. Chú ý tới minimum ATAR và yêu cầu về môn học cụ thể (nếu có). Có 3 mức độ yêu cầu: prerequisite (bắt buộc thi HSC phải có môn đó), assumed knowledge (mặc định đã học HSC môn này rồi), recommended knowledge (khuyến khích học sinh thi HSC môn này). Nếu ngành học đó ở Đại học có những yêu cầu về kiến thức như này thì bạn nên chọn học môn đó cho HSC, vì nếu không học khi lên Đại học sẽ khó theo được. Ví dụ nếu xác định học Engineering (Kĩ sư) thì bạn nên học ít nhất Toán 2u để biết làm tích phân đạo hàm và 1 môn khoa học trong Lý Hóa Sinh tùy vào phân ngành Kĩ sư bạn muốn theo.

Sau tất cả thì ATAR cũng chỉ là 1 con số để quyết định việc có thể vào được Đại học hay không. Chắc chắn, các bạn nên cố gắng tối đa có thể, vì ATAR cao sẽ mang đến rất nhiều ích lợi. Và nếu ATAR có không cao như mong muốn, thì cũng còn rất nhiều những lựa chọn khác sau lớp 12 để các bạn tiếp tục việc học và có 1 cái nghề cho mình.   




Sunday 24 December 2017

Cách tính điểm thi lớp 12 ở bang NSW, Úc - Phần 1

Phần 1: HSC và năm lớp 12

NSW là bang có chương trình học rất tự do, 2 năm cuối trung học (lớp 11 và 12) học sinh được chọn bất kì môn học nào mình yêu thích mà không bị ràng buộc về lĩnh vực. Tức là các bạn có thể được chọn học toàn khoa học tự nhiên, hoặc toàn các môn xã hội. Do được tự do chọn lựa như vậy nên hệ thống tính điểm tốt nghiệp và đại học của bang khá khó hiểu, vì 1 bạn được 90% cho môn Lý sẽ khác với bạn được 90% môn Kịch, hay bạn được điểm 90% của khóa này (cohort) có “cùng khả năng” với bạn 90% của khóa trước không? Để giải được những bài toán so sánh này và đưa ra số điểm cho từng học sinh là việc của các cơ quan giáo dục, còn với phụ huynh và các bạn học sinh, về cơ bản chỉ cần hiểu tinh thần và những điều cần biết/cần tránh, chứ không cần phải hiểu rõ về cách tính điểm.

Các môn học lớp 11 12 được chia thành những đơn vị (units), cũng na ná với tín chỉ (credit points) ở Đại học. Mỗi môn bình thường là 2 units, môn nâng cao/mở rộng loại 1 (Extension 1) là 3 units, môn nâng cao loại 2 (Extension 2) là 4 units. Học sinh chỉ bắt buộc học English, tức Anh văn, hay thực ra chính là môn Văn, vẫn phân tích tác phẩm văn học, phân tích biện pháp nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ như học Văn bình thường. Mức độ học môn Anh văn tùy vào học sinh đã có bao nhiêu năm học học toàn bộ các môn bằng tiếng Anh tại trường, thường các bạn bản xứ (sinh ra hay đến Úc từ bé) hoặc có nhiều hơn 5 năm học tại trường sử dụng tiếng Anh giảng dạy (như là nếu học trường quốc tế ở Việt Nam từ nhỏ) sẽ phải học English Standard hoặc English Advanced, các bạn quốc tế mới sang thì học ESL (English as a Second Language). Trước khi được học ESL các bạn phải kê khai về quá trình học của mình từ Tiểu học, năm này đến năm kia học ở trường nào, nước nào, ngôn ngữ sử dụng giảng dạy chính ở những ngôi trường đó, việc này nhà trường phải xác nhận và gửi lên Bộ Giáo dục để đảm bảo học sinh học Anh văn ở đúng trình độ của mình. Trường công nào có học sinh quốc tế mà không có lớp ESL thì các bạn quốc tế sẽ học English Standard với các bạn bản xứ, nhưng số này ít.

Ngoài Anh văn là bắt buộc ra thì học sinh thoải mái lựa chọn những môn học còn lại. Lớp 11 học tối thiểu 12 units (chọn 5 môn + Anh văn là 6 môn), lớp 12 học tối thiểu 10 units (6 môn đang học lớp 11 được bỏ 1 tới 2 môn, tùy vào học sinh có chọn học nâng cao môn nào cho lớp 12). 2 năm cuối cấp chỉ học 5-6 môn như đã chọn. Học môn 3 units thì phải thi cả môn đó ở mức 2 units và 3 units. Học môn 4 units thì thi kì thi cho 3 units và 4 units. Ví dụ, học Toán nâng cao loại 2 (Maths Extension 2) thì phải thi cả Maths Extension 1 (3u) và Extension 2 (4u). Học Maths Extension 1 thì thi cả Maths 2u (aka Maths Advanced) và Maths Extension 1 (3u).

Chỉ có 1 kì thi cuối lớp 12 duy nhất để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông (kì thi HSC – Higher School Certificate). Điểm thi tốt nghiệp cho 5-6 môn đó sẽ được sử dụng để tính điểm vào đại học. Tuy nhiên có 2 cơ quan riêng rẽ thực hiện việc này. NSW Education Standards Authority (NESA), hay tên cũ là BOS, BOTES, sẽ thực hiện việc ra đề thi, chấm thi, báo điểm từng môn và cấp bằng HSC cho các bạn; và Universities Admissions Centre (UAC) sẽ tính điểm vào Đại học (điểm ATAR – Australian Teritary Admission Ranking như chúng ta vẫn hay nghe) và gửi offer vào Đại học cho từng bạn.

Đầu tiên cần phải hiểu về kì thi HSC và vai trò của NESA đối với các bạn lớp 12.

Lớp 12 bắt đầu từ kì 4 năm lớp 11, tháng 10, (tức là lớp 11 chỉ học 3 kì, sau đó kì 4 trên danh nghĩa vẫn là học sinh lớp 11A 11B nhưng thực tế học chương trình lớp 12), và kết thúc vào kì 3, khoảng tháng 9 năm sau. Cuối năm học, nhà trường sẽ nộp lên NESA điểm tổng kết cuối năm từng môn học và xếp hạng của từng bạn cho từng môn, gọi là “(school) Assessment mark”. Số điểm này và xếp hạng được tính dựa trên “sức nặng %” (weighting) của từng bài đánh giá/kiểm tra trong 4 kì học vừa qua, không nhất thiết phải là điểm trung bình, 4 kì cộng lại chia 4. Thường phụ huynh sẽ thấy con mình khá stress cho bài thi kì cuối cùng trong trường, được gọi là trial exam, phổ biến là trường sẽ mua đề của bên Catholic School Association về để cho học sinh thi thử đề thi 3 tiếng như thi thật (nhiều khi khó hơn cả đề thi thật của NESA) cho tất cả các môn. Sau đó tháng 10 các bạn sẽ bước vào kì thi cuối cùng trên toàn bang, điểm cho kì thi đợt này gọi là “Examination mark”. Và điểm tốt nghiệp HSC cuối cùng sẽ = 50% school mark và 50% exam mark. Điểm HSC được chia thành các khoảng (band): band 6 là 90-100, band 5 là 80-89, v.v.

Lý thuyết là 50-50 như vậy nhưng thực tế không hẳn là 50-50. Bởi điểm trong trường do các thầy cô tự ra đề, tự đánh giá, phụ thuộc vào mặt bằng chung của trường chứ không hẳn theo mặt bằng chung của cả bang. Vì vậy, điểm trong nhà trường sẽ được “điều chỉnh” lại (moderate) để đánh giá chuẩn hơn năng lực của các bạn, dựa trên điểm bài thi HSC làm cùng với cả bang. Sau đó mới tính 50-50 để ra điểm HSC cuối cùng.

Lấy ví dụ sau sẽ dễ hiểu hơn:
1 lớp có 7 bạn học môn Sử hiện đại (Modern History) có điểm trong trường và xếp hạng trong trường như sau:
1. A: 82                                                           5. E: 58
2. B: 80 (A hơn B 2 điểm)                              6. F: 56
3. C: 77 (B hơn C 3 điểm)                              7. G: 42
4. D: 74                                                           Trung bình = 66
Và điểm bài thi HSC của các bạn làm cùng với cả bang như sau, nhìn chung là tốt hơn và có sự thay đổi về thứ hạng:
1. A: 88                                                           5. E: 65
2. B: 90                                                           6. F: 52
3. C: 50                                                           7. G: 86
4. D: 86                                                          Trung bình = 74/ Tổng = 517
Điểm bài thi HSC sẽ được giữ nguyên, NESA sẽ dùng tổng điểm của toàn trường là 517 (hay trung bình 74) để áp lên toàn bộ school mark và tính lại điểm của các bạn trong trường, sao cho thứ hạngkhoảng cách giữa các bạn giữ nguyên.

Điểm trong trường được tính lại (moderated school assessment mark) như sau:
1. A: 90 (A vẫn xếp thứ nhất)                                                              5. E: 66
2. B: 88 (B vẫn xếp thứ 2, A vẫn hơn B 2 điểm)                                 6. F: 64
3. C: 85 (C vẫn xếp thứ 3, B vẫn hơn C 3 điểm)                                 7. G: 50
4. D: 74                                                                              Trung bình giữ = 74/Tổng = 517
Và điểm HSC cuổi cùng của các bạn sẽ là 50% điểm trong trường mới tính lại và 50% điểm bài thi HSC:
1. A: 89 (=(88+90):2)                                   5. E: 66
2. B: 89                                                          6. F: 58
3. C: 68                                                          7. G: 68 (=(86+50):2)
4. D: 80

Vậy tinh thần ở đây là: trong trường, các bạn xếp thứ hạng càng cao càng tốt, và thi kì thi cuối cùng với toàn bang thật cẩn thận. Có thể cạnh tranh với các bạn học cùng để xếp hạng cao nhất trong trường, nhưng sau đó hãy giúp đỡ nhau, vì cả trường điểm cao mình mới có lợi.

Đến mục giải đáp 1 vài thắc mắc và bình luận cá nhân:

1. Điểm tốt và chưa tốt của kì thi HSC?
Với mình HSC là hệ thống tuyệt vời, mình không thấy điểm gì không tốt cả! Học sinh chỉ phải bắt buộc học Văn, ngoài ra được tự do muốn học gì cũng được trong 2 năm, không như thi IB phải học 1 môn xã hội, 1 môn khoa học và viết extended essay 4000 chữ. Còn điểm chưa tốt của việc theo hệ HSC có thể đến từ nội dung chương trình học, các môn Toán và Khoa học (STEM) chưa chuẩn bị tốt cho học sinh để lên Đại học như chương trình học môn xã hội (Kinh tế, Kinh doanh). Như mình học Advanced Maths với Stats năm 1 ở Đại học thì kiến thức lớp 12 chỉ dùng được vài tuần đầu, sau đó coi như mới hoàn toàn, vì chương trình Toán ở HSC không dạy nhiều về thống kê (stats) và ma trận (matricies). Khi học với các bạn học lớp 12 ở Canberra hay theo hệ A-level của Anh từ nước khác sang thì thấy HSC dạy Toán không đầy đủ bằng. Còn với các môn Science thầy giáo trường mình tốt nghiệp Oxford ở Anh sang thì nhận xét rằng "Đây không phải là Khoa học. Đây là dạy tiếng Anh." Riêng Micro với Macroeconomics (Kinh tế vĩ mô vi mô) năm 1 Đại học thì coi như được học ở lớp 12 hết rồi.  

2. Điểm HSC có dựa trên điểm học trong trường, vậy các bạn học selective (trường chọn) hay các trường tư top đầu có bị bất lợi do các bạn học trong trường khó hơn không?
Không, vì điểm trong trường sẽ được tính lại dựa vào bài thi cuối cùng với cả bang nên các bạn không bị bất lợi gì cả. Thực ra các bạn học các trường tốt top đầu rất có lợi, vì cả khóa toàn các bạn giỏi, nên điểm thi cả trường sẽ lọt top đầu bang, nên dù điểm/thứ hạng của bạn có yếu thì ở những trường đó sẽ được các bạn khác kéo điểm school mark lên, kéo theo điểm trung bình cuối cùng lên. Chưa kể đến những ưu tiên sau phổ thông, các bạn học trường top sẽ dễ được Co-op scholarship hay nhận vào Cadet programs của các công ty lớn như Big 4, vừa đi học vừa có kinh nghiệm đi làm, năm cuối Đại học đã có full-time job offer cho graduate program của các công ty sau khi tốt nghiệp rồi, khỏi lo kiếm việc. 

3. Có đúng là điểm bài thi HSC của mình nếu cao nhưng thứ hạng trong trường không cao thì sẽ bị các bạn khác “cướp điểm” không?
Đúng, nhưng không ảnh hưởng tiêu cực.
Trở lại ví dụ tính điểm trên, bạn B thi bài thi HSC được điểm cao nhất - 90, nhưng trong trường xếp thứ 2. Bạn A trong trường xếp thứ 1, nên điểm trong trường sau khi tính lại của bạn A sẽ lấy điểm 90 này của bạn B.
Tương tự, bạn C thi bài thi HSC được điểm thấp nhất – 50, bạn G trong trường xếp thấp nhất, nên điểm trong trường “mới” của bạn G là 50 (từ 42 lên 50).
Tuy nhiên sau đó đều cộng điểm trong trường và điểm thi vào chia đôi, và điểm bài thi HSC quyết định điểm trong trường, nên chỉ cần bài thi với cả bang làm tốt thì điểm sẽ tốt.

4. Có bạn nào bị trượt HSC không?
Không như học Đại học thi dưới 50% là trượt, phải học lại môn, HSC dường như không có khái niệm trượt. Các bạn chỉ cần lúc học trong trường nộp bài làm test đầy đủ, không bị thầy cô đánh Non-Attempt, hôm thi HSC có mặt làm bài như mọi người, đừng vắng mặt không lí do, nếu ốm phải có giấy bác sĩ, còn đâu bạn thi được bao nhiêu điểm cũng sẽ vẫn có bằng tốt nghiệp phổ thông như bình thường.

5. Nghe nói NESA đang đưa ra luật các bạn lớp 9 phải thi NAPLAN (literacy và numeracy test) qua một số điểm nhất định mới được học và thi HSC, việc này là như nào?
Hiện giờ mới chỉ là kế hoạch, chưa có thông báo cụ thể gì. Do khả năng đọc viết và làm Toán của các bạn ở Úc năm nào cũng sụt giảm thứ hạng so với các nước khác trên thế giới nên NESA đưa ra đề xuất như vậy. Các bạn lớp 9 thi NAPLAN không đủ điểm vẫn sẽ được lên lớp 10 11 12, học thi HSC như bình thường. Chỉ là nếu bạn thi đủ điểm NAPLAN thì bạn sẽ có bằng tốt nghiệp phổ thông (certificate), còn không có điểm NAPLAN thì bạn sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp, NESA sẽ cấp giấy chứng nhận bạn đã học và thi lớp 12 những môn như này (gọi là record of achievement hay tương tự như vậy). Bạn vẫn dự kì thi HSC với toàn bang như mọi người, vẫn đủ điều kiện nhận điểm ATAR và vào Đại học. Đương nhiên là khi có điều kiện về điểm NAPLAN với kì thi tốt nghiệp thì có thể các trường Đại học cũng sẽ yêu cầu học sinh phải đủ điểm NAPLAN mới cho học, vì các giáo sư Đại học cũng lên tiếng cảnh báo nhiều lần trên báo chí về tình trạng đọc viết và làm Toán dưới yêu cầu của sinh viên Úc. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là dự kiến, khi có quyết định chính thức nhà trường sẽ thông báo tới phụ huynh và học sinh.

Còn tiếp…

** Phần 2: ATAR – Nên hiểu như thế nào?


Tuesday 19 December 2017

Hồng Nhung - "Phố à phố ơi"

“Ai nghe qua giọng tôi thôi, cũng nói người Hà Nội cũ
Thấp thoáng một dáng đứng, thân như là hàng xóm lâu năm”…

Lấy ý tứ “đã quen bước chân giọng nói” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong “Nhớ về Hà Nội”, nàng Bống đã mở đầu album của mình với 2 câu hát như thế. Chỉ cần nghe 2 câu này đã biết album hay rồi 😊 Với những album, ca khúc về Hà Nội, mình luôn dễ tính như vậy.

Phải mất gần 6 năm cô Bống mới hoàn thành được album “Phố à phố ơi” – 1 album về Hà Nội “nay”, được hát bởi người Hà Nội “xưa”. Tuy nhiên cái “xưa” và “nay” trong album không bị chọi nhau, không so le nhau, trái lại lại đồng hành, hòa hợp với nhau tạo nên 1 tổng thể đầy đặn, căng tràn cảm xúc. Nhung cứ thủ thỉ, khe khẽ kể chuyện về Hà Nội “xưa” với những kỉ niệm thời niên thiếu bên căn nhà nhỏ, bên gốc nhãn già, mùa đông lạnh cắt da, cánh cửa cũ phai sơn; những nhớ nhung xa cách để rồi thèm được “về với đông như lúc xưa”. Chuyện cũ chuyện mới cứ đan xen nhau, kéo ta về những kỉ niệm rồi lại quay về với hiện thực “Hà Nội giờ nắng khan chói chang, khói bụi mờ”, “dự án cơi nới”, “nhà cao 6 tầng”. Nhưng không vì thế người Hà Nội hay những ai trót yêu thành phố này cảm thấy khó chịu với nó, chúng tôi vẫn có những giấc mơ bay và tự hào hát “quê hương cho tôi trái tim để yêu”.

Trong “Phố à phố ơi” của cô Bống có rất nhiều hình ảnh thuộc về thế hệ bố mẹ nhưng mình hoàn toàn cảm nhận được cả câu chuyện của thế hệ mình trong ấy. Nếu Hà Nội của bố mẹ là “cành đa đỏ búp”, “hoàng lan vàng lá”, chơi khăng, chơi bi bên gốc bàng trưa hè thì mình cũng mộng mơ với cây hoa giấy trước nhà, cũng nhảy dây, đá cầu dưới tán cây bàng, cây muỗm sân trường. Hà Nội của thế hệ trước là “tàu điện leng keng vội vã” thì thế hệ sau có “phố cổ hàng rong”, có “chợ đêm người đứng trông”, nhộn nhịp, náo nhiệt. Nhưng chúng tôi đều có chung kỉ niệm về những mùa đông “nghe thoáng trên bờ đê” đã thấy gió mùa về, về những buổi sáng đi học tờ mờ “sương giăng hồ Tây trắng”, về những lúc được bà vòng tay âu yếm, được nghe cha kể chuyện Hà Nội xưa. Với riêng mình còn là kỉ niệm những đêm cuối trước khi bay, trong đầu vô thức bật lên câu hát “Phố nhỏ ơi ngủ đi nhé, sớm mai tôi đi xa rồi”, lúc trên đường từ nhà ra sân bay cũng tự hỏi “Phố ơi có nhớ tôi không?”. Hay những đêm ở bên này mãi mới ngủ, nhìn ra cửa sổ thấy trăng sáng lại mong bình yên như câu hát: “Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái. Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.” Hà Nội luôn lãng mạn, luôn gây nhớ nhung cho những người thuộc về nó.

Nói về album, mình có mong chờ được nghe những bài hát mới hơn về Hà Nội trong CD này. Gần 70% album là bài hát cũ, có bài mình đã từng nghe ít nhất 1 lần cho tới vài bài thuộc không sai 1 chữ để biết ca sĩ có thay đổi gì về lời. Âm nhạc bên cạnh những bài hát “nhạc kịch” thì một phần lớn âm nhạc làm mình nhớ tới Bài hát Việt tầm năm 06 07 tại tác giả các ca khúc toàn những người trưởng thành từ chương trình này. Nhưng phần cảm xúc là thứ quan trọng nhất để khán giả quên hết đi sự cũ mới của tác phẩm, và ở album này mình thấy cô Bống kể chuyện quá hay. Và đương nhiên, với mình, Hồng Nhung vẫn là người hát hay nhất về Hà Nội. Album này mình thích nhất bài “Phố à phố ơi” của Lưu Hà An, ấn tượng với “Thư Hà Nội” của Nguyễn Vĩnh Tiến (lâu rồi không được nghe ca khúc nào có chất liệu dân gian Bắc bộ như kiểu “Bà tôi đưa tôi ra đầu làng…”), và ám ảnh nhất bài “Cây vĩ cầm” của Lê Yến Hoa. Sau bản thu của Thùy Chi trong đĩa của báo 2! Hoa học trò ngày xưa, đây là lần thứ hai mình nghe “Cây vĩ cầm” xúc động như vậy.

Diva vẫn bị tiếng “chửa lâu khó đẻ” về chuyện sản phẩm âm nhạc, nhưng thật ra một khi họ đã ra sản phẩm thì toàn những thứ đáng nghe. Còn mợ Lam mợ Linh, ra nốt đĩa nhạc đỏ với Chat với Mozart 2 đi cho bằng anh bằng chị nào, hóng các mợ tung chiêu lắm!

P/S: nhờ album Hà Nội của cô Bống mà em giờ cũng biết iTunes với Apple Music là cái gì rồi =))) 

Link iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/ph%E1%BB%91-%C3%A0-ph%E1%BB%91-%C6%A1i/1326727376


Tuesday 5 December 2017

Kỉ niệm học thêm ở Úc

Sáng nay trên diễn đàn phụ huynh bên này có chủ đề trẻ ở nước ngoài có học thêm không, mình trả lời hộ luôn, có chứ, nhiều chứ không ít ỏi gì đâu. Thế mới nuôi được thành phần kiếm tiền nhờ vào việc gia sư dạy kèm như mình chớ!

Ở Sydney cũng có hệ thống trường chuyên lớp chọn, nên chắc chắn là ngành công nghiệp dạy thêm học thêm ở đây là trăm hoa đua nở. Đại loại là cấp 1 (vỡ lòng->lớp 6), hết lớp 4 các em thi vào “lớp cơ hội” (OC – Opportunity Class) của học khu, học OC lớp 5 lớp 6, hết lớp 6 thi chuyển cấp vào “trường chọn” cấp 3 (selective school). Nôm na các cháu lớp 4 đang học trên địa bàn quận Tây Hồ đổ về thi để vào được lớp 5D ở Chu Văn An, học lớp 5 lớp 6 với thầy Cầu/cô Kiều Dung, cô Nội “luyện chưởng” cho tinh nhuệ, rồi hết lớp 6 thì đăng kí thi trường chuyên. Cả thành phố/bang thi chung 1 đề Toán, Văn, IQ, rồi tùy điểm và tùy nguyện vọng đăng kí các cháu sẽ tỏa đi học ở Ams, Giảng Võ, Trưng Vương, v.v. còn trượt thì hộ khẩu ở đâu về đấy học, gia đình không muốn cho học trường công thì cố cho các em học trường tư hay trường đạo.

Hôm nọ xuống chú thấy chú kể thằng bé nhà chú bên này cũng đang luyện thi để thi trường điểm sang năm, nghe kể thì cũng khác gì tôi luyện thi Ams ngày xưa đâu. Trong năm vẫn phải đi học ở trường thì 1 tuần 2 buổi tới trung tâm, 1 buổi là để học kiến thức, 1 buổi là đến tự ngồi làm bài tập, có gì không hiểu sẽ có người giúp đỡ. Lúc đầu thằng bé mới vào trung tâm nó cũng chấp chới vì các bạn học khó quá, giờ đuổi kịp được rồi thì cu cậu lại thích đi học thêm. Chú bảo sắp thi đến nơi rồi phải “đả thông tư tưởng” cho nó, tháng hè này là phải tăng số buổi lên để người ta rèn cho còn thi. Mình ngồi nghe thấy giống mình ngày xưa đi học cô Hằng ghê, mỗi tội phụ huynh nhà này có “đả thông” gì đâu, cô lên lịch sao thì cứ thế mà theo thôi, cái tháng cuối cùng cũng cứ cách 1 buổi là xuống nhà cô học, hôm thì cả Toán Văn, hôm thì học 1 môn. Nên bảo sao sau này mình ghét cái đường Thụy Khuê lắm, toàn đi Hoàng Hoa Thám thôi!

Cấp 3 ở Úc hết trường chuyên lớp chọn rồi thì mình học thêm để thi Đại học, lúc nào cũng có lí do để học thêm cả. Mình khẳng định luôn để thi được Đại học bên này mà điểm cỡ 99+, kiểu gì cũng phải học thêm ngoài, trừ những đứa quá xuất sắc không nói, chắc không có trẻ nhà mình đâu, nên nếu đặt mục tiêu điểm cao thì phải đi học ngoài nữa. Nhất là với Y và Luật ngoài điểm thi chính thống các bạn còn phải thi UMAT (đại loại là IQ), thi cái gì đó mới ra của riêng khoa Luật, rồi phỏng vấn cũng cần luyện, nên phải đi học thêm hết đấy. Mình thì không được 99+, cũng không có nhu cầu học Y với Luật, nhưng vì mấy môn xã hội viết lách trường mình yếu quá nên phải đi học thêm bên ngoài. Lớp 12 mình học 2 môn xã hội, bắt buộc học Anh văn (ESL – English as a Second Language, Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2) và Kinh tế (Economics).

Với Anh văn thì kì 1 đi học thêm ở 1 trung tâm người Việt, ở khu người Việt, tuần 1 buổi 1 tiếng. Môn Anh văn ở bang này thì học theo kiểu có 1 chủ đề chính (như năm của mình là Belonging – sự thuộc về cho Phần 1, và Phần 2 là Australian Voices – “tiếng nói” Úc châu), có 1 danh sách các tác phẩm bắt buộc học, giáo viên chọn 1 2 tác phẩm từ danh sách này để dạy cho học sinh, rồi học sinh tìm thêm các tác phẩm bên ngoài để phân tích luận điểm cho phong phú. Các bạn học thêm cùng thì học ở trường khác nên tác phẩm học cũng khác, mình không được hưởng trọn vẹn 1 tiếng đó nên thôi nghỉ, cô giáo dạy thêm cũng hay mà không hay bằng cô giáo trên lớp. Xong thì đổi giáo viên, ông giáo mới trên trường thì mới chuyển từ Anh sang, dạy được kì 2 xong lại nghỉ, mình lại có giáo viên mới cho kì 3 kì 4, ông giáo cuối cùng này vừa mới ra trường đang tìm việc, cũng khổ thân ổng lần đầu tiên đi dạy bị quăng ngay vào lớp 12 dạy 2 học kì cuối. Hồi đó lớp mình lo quá, có mỗi 1 môn bắt buộc là Anh văn mà học hành thế này không ổn, chỉ là tâm sự hỏi bài cô giáo cũ thôi, vì biết là cô hết hợp đồng và trường không thuê cô nữa chứ không phải cô bỏ học sinh. Xong chả hiểu cô thương tình thế nào mà bảo có cần học thêm thì nói cô, cô dạy cho 2 tiếng cuối tuần, nhưng các con phải xuống gần chỗ nhà cô. Cô lấy có $10/1 giờ/1 đứa, 5 6 đứa học 1 buổi, đúng là lấy cho có chứ bà ấy đi dạy thêm trung tâm 1h đã lấy người ta cả $100 rồi. Giáo viên tư bản cũng thương học sinh nhiều như giáo viên Á châu mà, không khác nhau đâu! Học thì cuối tuần phải đi sớm, kiếm cái băng ghế dài trong khu ăn uống ở trung tâm thương mại ấy chứ cũng đâu có phòng ốc gì. Người ta đi shopping rồi ăn uống xung quanh tự dưng lọt đâu ra 1 tốp đang dạy học với viết bài say sưa, thấy cũng buồn cười. 1 kì học ở trường 10 tuần thì cô dạy cho khoảng 8 tuần, còn cuối tuần nào cô bận về quê thăm phụ huynh nữa thì có kì chỉ học có 6 tuần. Nhưng học ít mà chất lượng gấp mấy lần ở trường. Giáo viên người ta có kinh nghiệm làm việc với học sinh quốc tế gần chục năm nay rồi nên người ta biết học sinh bị yếu điểm gì, kèm cặp sát sao, “gia sản” cô có bao nhiêu đề thi Anh văn từ thi thật tới thi thử, cả băng đĩa cô cho làm bằng sạch, chấm điểm kiểu trừ thẳng tay không khoan nhượng, học 2 tiếng xong thấy mình như ở Mù Căng Chải đang tập làm văn. Cô bắt về nghe đài xem TV không bật phụ đề để luyện tai nghe; luyện cả cách ghi tóm tắt ý trong lúc nghe vì thi nghe môn này không chỉ đơn giản là hỏi đang nói về cái gì mà phải phân tích cả biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn nghe đấy. Tuần nào cũng bắt viết 1 bài văn nộp cô. Ví dụ học thứ 7 cô cho đề về nhà, thứ 5 phải gửi cô bài để cô chấm trước. Được cái lứa năm mình 1 dàn cũng có ý thức học, tư tưởng hơi truyền thống nên sợ bị trượt tốt nghiệp lớp 12 thì không làm được việc gì sau này nên mang tiếng đi học thêm nhưng làm bài rất đầy đủ, 1 phần vì cô giáo cũng có tướng dọa học sinh nên hội này sợ. Nói chung may mà có học thêm với cô ở ngoài thì điểm Anh văn của mình còn thuộc diện tạm chấp nhận được như thế chứ không cũng be bét lắm!

Môn Kinh tế kia thì không hẳn là học thêm, nhưng có đi học ngoài 2 lần. Ngày đấy có trung tâm TSFX với HSC in the holiday cứ nửa năm lại tổ chức ôn tập 1 lần thì đăng kí đi học nguyên 1 ngày 8 tiếng ở Sydney Uni. Giáo viên người ta mời về dạy là ông Tổ trưởng tổ Xã hội (Head of Humanities) ở trường Knox Grammar, cũng 1 trường tư xịn nổi tiếng ở Sydney, đi học được phát vài tập tài liệu với đề thi thử này nọ 1 xấp về nghiên cứu dần. Đi học với giáo viên trường khác mới thấy trường mình dạy đúng tào lao, giờ học là giáo viên mở nguyên quyển sách giáo khoa đọc từ đầu đến cuối chứ chả chỉ dẫn luyện tập gì. Còn trường người ta thầy cô chỉ cách học sinh đọc yêu cầu chương trình môn học, gạch đầu dòng này ví dụ yêu cầu học sinh hiểu và giải thích được ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vấn đề xuất nhập khẩu là hoàn toàn có thể thành 1 câu hỏi 5 điểm trong đề thi thì các em phải trả lời như thế nào, có những ý gì. Hay cách trả lời cho câu hỏi giải thích khác gì với câu hỏi đánh giá khác gì với câu hỏi so sánh, phân biệt. Môn này thì may là lứa trước các ông bà ấy cũng tự học tự tìm tài liệu, xong để lại cho đàn em 1 đống, mình với các bạn khác chia nhau đọc lấy đọc để lấy ý chuẩn bị cho 2 bài văn cuối, nhưng một phần không có ai luyện đề hay sửa từng câu chữ như với Anh văn nên điểm hơi đì đẹt. Nhưng chốt là vẫn được trên 80, mừng dễ sợ. Chứ lúc đầu xác định điểm trong trường cứ trừ đi 10 điểm ra điểm thi thật, may là thực tế chỉ chênh có 4 điểm!

Thực ra học thêm hay không tùy vào mục tiêu và điều kiện kinh tế, như mình có học thêm nhưng yếu tố “hạt dẻ” vẫn phải đặt lên hàng đầu, học thêm có ích thật nhưng bên cạnh đó về nhà vẫn phải tự học rồi luyện viết như điên. Ngoài ra thi lớp 12 bên này còn là câu chuyện từ hên xui chọn môn tới khả năng học của bản thân trong từng môn nên đầu tiên là phải chọn đúng môn phù hợp và cố gắng thi điểm thật cao. Như mình là vì Toán với Tiếng Trung cao quá nên kéo điểm vào Đại học lên hết đấy, chứ 2 môn xã hội kia điểm không ăn thua gì.

Ảnh: Internet

Monday 13 November 2017

Thu Phương, Bolero và The Master of Symphony 2017

Lâu rồi không viết gì về Phương, không hẳn là vì chán Phương, mà bởi mình qua giai đoạn cuồng nặng rồi =))

Mình không còn nghe Phương hàng ngày, nhưng những lúc cần sâu, cần tĩnh nhất, mình luôn vô thức bật ngay những “Dòng sông lơ đãng”, “Chưa bao giờ”, “Đêm nằm mơ phố”, v.v. 1 list những bài của Việt Anh mà Phương hát để nghe và chỉ nghe Phương hát Việt Anh cả ngày. Cái giọng nữ trầm khàn không theo khuôn khổ nào cố định, ngắt nghỉ, luyến láy tùy hứng, lên cao đôi khi căng nhưng lại tạo được ưu thế cảm xúc. Phương vẫn luôn dùng thế mạnh cảm xúc trong giọng hát của mình để chinh phục khán giả. Giọng Phương cứ cất lên là thấy cả 1 câu chuyện về cuộc đời gập gềnh trong ấy, kể cả trước khi đi Mỹ, từ ngày ấy “Cô gái đến từ hôm qua” đã buồn rồi. Nghe Phương hát không thể sướng về những sáng tạo, những phá cách mới như Hà hay Dương, cũng không thể lanh lảnh, tròn vành rõ vang sáng từng chữ như Nhung hay “xôi thịt” như Lam như Linh, mà nghe để cảm nhận về câu chuyện đằng sau mỗi bài hát, mỗi thân phận và rồi tìm thấy mình đâu đó trong những ca khúc ấy.

Phương không phải là chưa bao giờ hát nhạc vàng, nhưng mình đã rất bất ngờ khi thấy Phương cất giọng “Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề…”, vì đoạn hát chay khúc đầu nghe tưởng bài nhạc nhẹ nào mới. Trong chương trình có cô Hương Lan, Lệ Quyên, tại sao không để các ca sĩ này hát đúng bài sở trường của họ, mà lại để Phương? Phương mà hát bolero thì để bà ấy luyến cho nát bét cái bài ra. Tuy nhiên trái lại với suy nghĩ của mình, chuỗi chương trình lần này Phương lại rất vừa phải, tiết chế mọi sự nức nở, luyến láy sến sẩm, nhấn nhá vừa đủ để làm mới bài hát mà vẫn rất đặc trưng Thu Phương. Ai quen nghe bolero mềm mại mượt mà thì không thể yêu được kiểu hát này, nhưng mình thích nhạc nhẹ nên mình thích hát bolero kiểu nhạc nhẹ thế này, bài hát bớt sầu thảm, não nề. Mình vẫn đánh giá cao Phương trong các ca sĩ hải ngoại mới sang sau này (Trần Thu Hà không phải ca sĩ hải ngoại với mình nhé), vì Phương chịu khó thay đổi hình ảnh bản thân, không để thị hiếu khán giả hải ngoại làm mất đi những sự tìm tòi trải nghiệm dòng nhạc khác cho mình. Như Bằng Kiều chẳng hạn, 3 4 năm nay show nào anh cũng hát đúng ngần đấy bài (Liên khúc nhạc Pháp, “Em là tất cả”, “Nơi tình yêu bắt đầu” là kiểu gì cũng có màn đèn flash điện thoại), anh cũng có ra bài mới nhưng khi đi show trong ngoài nước và kể cả hát những chương trình nghệ thuật lớn trong nhà hát, nơi đủ bao dung để chịu nghe ca sĩ thử nghiệm bài hát mới, anh vẫn trung thành với những ca khúc bất hủ mà chẳng khi nào mang bài mới của mình lên sân khấu. Thế nên ở show lần này mình thích Phương lắm, vì thấy ít nhất Phương khác so với cô ấy, hát lạ tai, nói vừa phải, duyên dáng dẫn chuyện và lịch thiệp với đồng nghiệp.

Nói đôi chút về chương trình The Master of Symphony của Masteri Thảo Điền, mình vẫn đánh giá đây là chương trình đại nhạc hội của nhãn hàng có đầu tư nghiêm túc, vừa đảm bảo được mặt âm nhạc, vừa thu hút được khán giả ở mọi lứa tuổi, cả ở trong Nam ngoài Bắc đều có thiện cảm với chương trình. So với các đại nhạc hội thường niên khác của các ngân hàng (VIB, VP Bank), kịch bản của The Master of Symphony không theo chủ đề rõ ràng, không có MC dẫn truyện, giao lưu với ca sĩ khán giả, mà để ca sĩ tự kiêm luôn MC. Chương trình cố gắng để theo 1 phong cách xuyên suốt (mùa 1 “Bắc bộ học”, mùa 2 “Tây học”, mùa 3 “Nam bộ học”) nên vì thế ca sĩ tham gia năm nào cũng thấy thừa 1 vài cái tên không cần thiết trên phương diện nghệ thuật. Ví dụ với 2 lần tham gia chương trình của Phương, mình đều thắc mắc về sự có mặt của cô ấy trong mùa 1 và mùa 3. Mùa 1 “Bắc bộ học” với 4 Diva đã là quá đủ thì có thêm Phương, Phương cũng nhạc nhẹ thật đấy nhưng về giọng hát, về phong cách thì như “bia kèm lạc”, Phương bị mờ nhạt khi xuất hiện bên cạnh 4 bà và chẳng làm cho chương trình thêm điểm nhấn gì cả, ngoại trừ tranh cãi không dứt trên mặt báo sau đó. Lần này màu sắc trữ tình bolero, dàn ca sĩ đã có Hương Lan, Ý Lan, Cẩm Vân, Lệ Quyên là đủ rồi, vẫn không hiểu có cô Bống và Thu Phương – 2 ca sĩ chuyên nhạc nhẹ vào để làm gì, dù lần này cả 2 nàng đều hay. Còn mùa 2 đã khá “hải ngoại” tình ca với Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, lại chen thêm Tùng Dương và Trần Thu Hà hát “Con cò” và “Dệt tầm gai” ?! Vì thế nếu The Master of Symphony bớt tham mời nhiều tên tuổi hot mà tập trung lại mời đúng người cho đúng màu, chương trình sẽ hợp lí hơn hẳn.

Gọi là đàm đạo 1 chút cho 1 mùa thi có âm nhạc chất lượng đồng hành!




Wednesday 8 November 2017

An Dương mùa nước lên

Sớm qua nói chuyện với em gái Đà Nẵng về miền Trung bão lụt, chợt nhận ra mình cũng có 6 năm đầu đời biết đôi chút về lụt. Gọi lụt thì hơi quá đáng, đại loại là mỗi mùa hè nước sông Hồng dâng lên là ngập nguyên khu vực quanh sông. Chương Dương Độ, Phúc Xá, Nghĩa Dũng, An Dương, cứ theo thứ tự mà ngập từ từ. Nhà kể năm em Hương sinh ngập to, mẹ khệ nệ trèo lên xuồng tự chế để đi từ nhà ra ngoài triền đê, rồi xuống hộ sinh Hàng Bún đẻ em. Nếu đến thăm bạn bè người thân ở khu vực này, bạn cần biết dân An Dương ghét nhất hẹn hò hay miêu tả địa điểm kiểu “đang ở trên (bờ) đê”, bởi “đê” có thể là đường đôi Yên Phụ, là con đường gốm sứ, là đường 5m Hồng Hà, là cửa khẩu An Dương, là dốc chợ Yên Phụ, là Honda Tây Hồ, bởi thế không nói cho đàng hoàng là muốn oánh lộn )
Nói là 6 năm thế chứ mình chỉ nhớ nhất mỗi vụ hè năm 2002, không biết nước lên chắc cũng cao quá đáng thế nào mà trẻ con được cho đi vào phố sơ tán hết. Mình với các anh chị vào Pháo Đài Láng ở nhà bác, khi nào nước rút bớt thì về, chả nhớ ở bao lâu. Trẻ con vào ở với bác trước, xong bà nội vào, còn người lớn lo ở nhà trông nhà. Hè năm đó chuẩn bị vào lớp 1, sách vở mẹ nhờ cô Hồng mua giúp cho đầy đủ rồi, mang về bác đè ra bọc giấy, dán nhãn viết tên từng quyển rất cẩn thận. Đến giờ mỗi lần về nhà, trèo lên tầng 4 cất va li vẫn thấy cái hộp phấn nắp hồng từ năm lớp 1 bác dán tên “Trịnh Thu Hương – Lớp 1Đ” viết hoa kiểu uốn lượn chéo ngang giữa hộp. Sáng đi học hè ở Chu Văn An (lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đi học hè ở trường trước khi khai giảng), chiều tối về nghịch, nô đùa với các anh chị (trẻ con cả nhà nội tụ tập hết ở đấy nên đông vui). Năm đó bác còn làm nhà, sỏi đá, cát, xi măng từa lưa, tha hồ nghịch. Với mình, nếu như anh chị bên ngoại là bạn hơn là anh chị (tại sàn sàn bằng tuổi, tâm sự với nhau kiểu chị em thần tượng anh này đẹp giai chị kia mặc cái mốt mới) thì anh chị bên nội đúng nghĩa là anh chị, thương em, chiều em, chăm em nhưng cũng ra dáng người lớn dạy em. Mình nhớ anh chị rảnh là chở em đi lung tung này, có buổi tối mùa hè nóng quá anh chị dắt ra bãi cỏ giữa đường Nguyễn Chí Thanh ngồi hóng gió này. Nhớ nhất là lần sinh nhật em Hương 6 tuổi, anh chị em cả nhà liên hoan bày bánh kẹo hoa quả ra hành lang tầng 2 nhà bác ngay trước cửa phòng chị rất vui, chị Huyền còn tặng mình cái đồ bày bàn cô gái Tây làm xiếc trên 1 bánh xe, giờ vẫn trưng trên giá sách ở nhà. Có những kỉ vật nhiều khi mình cũng giật mình là còn giữ lâu thế.
Năm sau nữa (2003) nước vẫn lên, An Dương lại ngập, lần này ngập từ khi mình còn chưa xong lớp 1. Hôm đó đi thi HSG cấp trường, mình ngồi thuyền từ cửa sau nhà, xuyên cái ngõ tương đối bé phi ra dốc chợ để đi xuống trường. Mang tiếng 2 phường cạnh nhau mà Thụy Khuê nó khô cong còn An Dương thì 4 bề mênh mông đi thuyền đi xuồng vui lắm cơ!!! Ngày hôm ấy mình nhớ vì là ngày em Hương đã để lại huyền thoại giả thuyết Toán học “1 con gà có 4 chân” và cứ thế ung dung giải bài cho đến khi về nhà. Đương nhiên năm đó mình không có giải rồi, và kèm theo lời nhắn nhủ hôm bế giảng của cô Thảo “Cô đã kì vọng Hương được giải”. Con xin lỗi cô ạ! Rồi những năm sau con “phục thù” rồi cô ơi, 2 năm giải 3, 1 năm giải nhất cấp trường và kết lại là nhất quận. Năm lớp 5 thật mình như VIP của trường, cô Mười hiệu trưởng chiều lắm, lên phòng hội đồng ngồi làm bài thi học kì 2 mà cô Mười vào bật điều hòa cho ngồi mát ghê.
Giờ thì An Dương xịn rồi, mưa gió bão bùng thoải mái cả thành phố có ngập thì An Dương khô ráo sạch sẽ. Mình hay đọc báo nghe đài thấy bão gọi về thì luôn được mẹ hồi đáp rằng “Nước thoát hết ra sông rồi con, ngập làm sao được”. An Dương với người ngoài thì có thể vẫn còn có myth kiểu “con muỗi to bằng cổ tay” hay “chuột chạy ầm ầm trong nhà chán không muốn đuổi” nhưng tình yêu của mình với An Dương thì thuộc diện khó nói, khó miêu tả. Câu chuyện có về An Dương ở hay không, chắc còn lâu nữa mới trả lời, nhưng Hương biết, Hương có đi chán đi chê, ở khắp mọi nơi thì không nơi nào yêu Hương nhiều như An Dương được.
Vậy là được rồi!
P/S: xem xong video muốn đạp xe 1 vòng từ nhà Mai vàng ra Ông và cháu, xuyên bên hông Nhà Văn hóa ra chợ ghê!
-Credit: Tút này được inspire bởi tình yêu bên Nhật Bổn kèm cô sinh viên trường Báo sinh trước đúng nửa năm. Credit cho đàng hoàng, chả gì cũng là chị em con chấy cắn đôi lại còn tạo cảm hứng cho mình mà-

https://www.youtube.com/watch?v=-6s_eRHYqVM

Sunday 5 November 2017

"Bài hát của Linh" - Uyên Linh

Hôm qua bàn chuyện Diva rồi, hôm nay nghe thế hệ tiếp nối đây.
Uyên Linh là người đầu tiên mình nghĩ đến khi nhắc đến lứa ca sĩ kế tiếp diva của nhạc nhẹ Việt sau 4 bà Lam-Nhung-Linh-Hà. Mình cũng rất thích giọng Linh, 1 giọng hát nội lực, hát tình cảm và kĩ, vuốt câu hay luyến láy đều nghe mượt mà, lựa chọn bài hát của Linh cũng đều là những bài tình ca có câu chuyện, lời ca hay.
Linh thuộc thế hệ ca sĩ đời giữa của truyền hình thực tế. Mùa năm đó Idol hay nhất trong tất cả các mùa, Linh đăng quang xứng đáng, thuyết phục, và là quán quân thành danh nhất của Idol cho đến thời điểm hiện tại. Năm đó còn có cả Văn Mai Hương (ối giời “Nếu như anh đến”, “Ngày chung đôi”, 1 thời của tôi), Trung Quân Idol, Bích Phương, toàn những người sở hữu không thiếu bản hit cho mình. Tính ra sau cuộc thi, Linh là quán quân nhưng lại ít hit hơn các thí sinh top 10. Linh đi show giờ vẫn hát lại các bài cũ như "Chỉ là giấc mơ", "Sao chẳng về với em", những bài đã giúp cô tạo hiệu ứng từ Idol, đấy là có bài "Đường cong" bị chế Minh cấm rồi chứ không thì chắc vẫn hát đấy. Mình còn chả nhớ Linh có bài gì mới ngoài “Người hát tình ca” và “Mượn” của Lưu Thiên Hương. Đến năm ngoái bị đầu độc “Ước muốn phai tàn” thì mới ồ lên, hóa ra Linh cũng ra album đó hả.
Có vài tuần năm ngoái mình nghe Linh hát Việt Anh, nghe “Xin giữ em cho hoàng hôn”, “Em sẽ chẳng là ai”, “Đánh rơi bên hồ” và thậm chí cả “Dòng sông lơ đãng”. Nghe Linh một phần vì thích nhạc sĩ Việt Anh, thích ca từ vẽ mây vẽ trăng trong sáng tác của ổng, 1 phần vì dạo này Phương hát nhạc Việt Anh cứ thích lên tông đoạn giữa mình thấy chẳng hay. Nghe Linh hát Việt Anh thấy được sự trầm ổn, nhẹ nhàng, sự tình đang vào độ chín của 1 cô gái sắp thành phụ nữ, nhưng để có điểm nhấn như Phương thì chưa. Linh vẫn tròn trịa, vẫn cảm xúc, nhưng không ép phê đủ dạt dào “biển xô sóng trào”, đủ cô đơn khi hỏi “Em sẽ chẳng là ai nếu như…”, hay là đủ tha thiết níu kéo “xin giữ em vì đâu biết có những ban mai lần nữa”.
Ca sĩ có khi chỉ cần 1 bài hát để đời thì Linh đã có “Cảm ơn tình yêu”, chắc chắn bài này không ai hát hay hơn Linh được. Nhưng vẫn kì vọng ở Linh 1 sự bứt phá hơn nữa trong nghề nghiệp. Linh hát lại những bài của ca sĩ đi trước có hay, nhưng Linh cũng cần có những bài hát mới mà ở đó, Linh tạo được cảm xúc, được hiệu ứng như với “Chỉ là giấc mơ” thì âm nhạc của Linh sẽ có dấu ấn hơn hẳn.
Còn giờ share ủng hộ Linh cho ca khúc mới có đoạn điệp khúc khá “ăn tiền” và sự kết hợp với 1 tiếng nói của thế hệ mình đây 
“Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng”

Sunday 8 October 2017

Kỉ niệm 1 năm "Đi Qua Mùa Gió"

07.10.2016
Đã được 1 năm của “Gió”. Với mình sau “mùa gió” là tới “mùa bão”, bão thực là bão chứ không phải chuyện chơi.
2016 là một năm nhiều chuyện của mình. Thứ cứ ngỡ là tròn trịa thì có khi vuông vắn. Thứ ngỡ tưởng sẽ sai lắm có khi chẳng sai gì cả. “Gió” là 1 phần quan trọng của bức tranh ấy, 1 câu chuyện đẹp, mang theo những kỉ niệm đẹp, nhưng đưa lại nhiều điều không vui, rồi lại mở ra khung trời hoàn toàn khác.
3 tháng “ăn ở” với “Đi Qua Mùa Gió” năm ngoái là kỉ niệm đẹp nhất khi đi học, cũng là dấu ấn đẹp nhất ở tuổi 20 của mình. Mình yêu “Gió” và có những sự tự hào nhất định về bản thân nó, bản thân mình và những người cùng làm nên nó. Có nhiều thứ để nói về chuyện năm ấy lắm, những lần ôm từ ông truyền thông quảng cáo tới nhảy sang ông nhân sự để rồi tiếp đất về thứ hữu hình nhất là ông tiền nong, trước là để tự mình phá ra khỏi cái suy nghĩ đơn điệu rằng em chỉ là em gái giỏi làm toán thôi, và sau là để cho 1 nửa còn lại của tập thể yên tâm làm tốt nhất chuyên môn của họ.
Sau 1 năm vẫn cảm ơn “Gió” về nhiều điều. Cảm ơn “Gió” đã giúp mình được làm những khía cạnh khác, với những người bạn mới để cùng nhau tạo nên điều ý nghĩa. Trước khi có “Gió” và trong “Gió”, mình cũng nhiều lần nghĩ liệu sẽ hay hơn không khi mình nên đi theo 1 con đường khác bớt khó khăn hơn, như làm giáo viên hay thậm chí nhà báo mảng giải trí văn hóa chẳng hạn. Mình đã rất nghiêm túc với những suy nghĩ ấy, nhất là khi thấy các bạn xung quanh đã chuyển hướng khá nhiều và còn gì “đau lòng” hơn khi cái sự mình ngỡ tưởng giỡn chơi ấy đã nhận đươc sự công nhận về mặt học thuật khi mà điểm môn tự chọn báo chí gấp đôi môn chuyên ngành chính bấy giờ. “Gió” đã mang đến “bão” cho mình thực sự, nhưng khoảng nghỉ ngơi mà “Gió” mang lại sau này là cần thiết để mình lấy lại tự tin và lý trí về câu chuyện tương lai. Điều đó quan trọng hơn cả.
Sau ngày “Gió” đã có những sự chuyển dời về địa lí. Có cả những người mới quen đã trở thành quý mến và cả những sự đến và đi không nằm trong dự tính. Cảm ơn “Gió” về tất cả, về sự “tử tế” trong những lựa chọn của chính mình!
07.10.2017


Saturday 9 September 2017

Du học cấp 3: Nên đi từ khi nào?

Bài viết chỉ áp dụng cho bang NSW và nước Úc.


Chả hiểu ăn ở như nào mà ngay từ khi ở nhà, mình đã hay được các phụ huynh hỏi chuyện thầy cô, học hành. Bố mẹ hỏi thì ít mà toàn phụ huynh khác hỏi ý kiến nhận xét thì nhiều. Các bác ấy chả bảo “Thu Hương nói năng gãy gọn bác còn biết đường mà liệu” nên cũng khổ thân tôi lắm cơ. Khoảng 1 năm trở lại đây mình có cơ hội được tiếp xúc với mấy mẹ đã và đang có con học cấp 3 ở Úc, được nghe những băn khoăn trăn trở của họ mà mình cũng chả biết nên như nào mới tốt, vì cơ bản hồi mình học cấp 3 ở Úc thì không thế và trẻ con thì chả đứa nào giống đứa nào nên không áp dụng đứa này vào đứa kia được.
Mình vẫn luôn ủng hộ 200% việc cho trẻ đi du học từ cấp 3, càng sớm càng tốt (đương nhiên gia đình phải đảm bảo tài chính ổn định trong thời gian dài, cỡ 7-10 năm, vì học phí cấp 3 trường thường với Đại học "chỉ" khoảng gấp đôi nhau thôi, nhất là đi Úc nữa thì đừng mơ học bổng, cũng đừng kì vọng gì vào chuyện con sẽ kiếm được tiền, dù ở Úc được đi làm, không thiếu việc và lương không thấp. Cấp 3 thì đứa nào cũng mài đít trong mấy quán ăn nhanh MacDonalds với KFC thôi, tuổi gì mới tới Úc đã được làm văn phòng, vào nhà hàng bình dân người ta cũng không nhận đâu). Mình đi từ lớp 10 đã được xếp vào dạng sớm, nhưng mình có thể cảm nhận được sự khác nhau cũng rõ ràng trong khả năng Anh văn, sự hòa nhập và cách suy nghĩ của bạn sang từ lớp 9, lớp 10 và lớp 11 (ở bang NSW thì không được vào thẳng lớp 12), nên tốt nhất là sang càng sớm càng tốt.
Sang sớm có cái lợi đầu tiên là chắc chắn khả năng Anh văn sẽ tốt hơn (đương nhiên tùy vào đứa trẻ có mạnh dạn giao tiếp không nhưng nhìn chung là tốt hơn). Không chỉ tốt về mặt ngôn ngữ (đúng chính tả, nói trôi chảy) mà kiến thức về văn hóa nội địa cũng chắc hơn, thông qua việc học hành ở trường. Lớp 9 lớp 10 môn Anh văn chương trình học là chung cho cả học sinh bản địa lẫn nước ngoài, trẻ con được học văn học Anh/Úc qua các thời kì, học làm văn, làm thơ, sáng tác truyện. Rồi học Lịch sử, Địa lý, Mỹ thuật, nghe nhạc, xem thời trang, v.v. của Úc nhiều hơn. Từ những kiến thức đó mà trẻ nó hòa nhập rất nhanh, nó có chuyện để tán gẫu với các bạn học cùng nên bản xứ quốc tế nó chơi được hết, không bị lẻ loi một mình. Rồi thời gian ở lâu hơn cũng sẽ hiểu biết về hệ thống xã hội, trước mắt là cái chuyện học hành của nó, lên lớp 11 là tự biết chọn môn này môn kia, lớp 12 tự biết đăng kí thi cử ngành gì trường nào, rất rõ ràng, bố mẹ thầy cô khó can thiệp lắm. Tức là công tác hướng nghiệp định hướng cho mấy đứa sang từ lớp 9 lớp 10 sẽ nhẹ nhàng hơn cho mấy đứa lớp 11 mới sang. Bạn mình nhiều người lớp 11 vừa sang chưa biết gì đã bị chọn môn, cứ quen kiểu Việt Nam học combo Toán Lý Hóa Sinh xong đến lúc học bên này thì ngồi khóc thét. Cứ kêu học cấp 3 ở nước ngoài nhẹ, đến năm 12 thi Đại học cũng cày như trâu khác gì đâu.
Còn 1 điều tốt nữa mà mình thấy từ bản thân, việc đi du học sớm có làm thay đổi quan điểm sống và cách nhìn nhận của đứa trẻ về Việt Nam, theo chiều hướng tích cực. Việc này thì chưa kiểm chứng số đông nhưng có 1 vài người bạn của mình đi Úc từ cấp 3 đến giờ đều không còn quá tôn thờ Úc, không còn quá thiết tha máu me chuyện ở lại Úc, bắt đầu cũng nghĩ đến những lựa chọn đất nước khác và cũng nhìn nhận Việt Nam khá tích cực chứ không chỉ đăm đăm vào toàn chuyện xấu ở quê nhà (ô nhiễm, tham nhũng, thực phẩm bẩn, blah blah). Như mình rời Việt Nam từ năm 14-15 tuổi, bây giờ với mình Việt Nam lại là 1 điều gì mới mình không biết nhiều (mà trẻ thì thích khám phá trải nghiệm mới), mình nhìn thấy ở đó nhiều cơ hội phát triển, đời sống vui vẻ, sôi động hơn hẳn ở Úc. Mình cũng có sự so sánh nữa chứ, ở Việt Nam đi làm thấy còn mua được nhà được xe, ở Úc giờ đến dân của nó còn kêu ầm lên không có nhà mà ở. Rồi ở nước ngoài phần lớn là vì thế hệ sau thôi nhưng trẻ con Úc, tố chất chúng nó cũng bình thường vừa vừa, đã thế lười chẩy thây, cứ nghĩ mình nói được tiếng Anh giỏi, mọi thứ đầy đủ rồi xong không chịu phấn đấu. So với các anh chị Đại học hay Thạc sĩ mới đi du học (dân đi học Tiến sĩ lại style khác nhé), những người có tiếp xúc với Việt Nam lâu hơn, thì các bạn đi nước ngoài từ cấp 3 giữ được cái lạc quan và sẵn sàng hòa nhập các thể loại môi trường sống hơn, bao gồm hòa nhập trở lại quê hương bản xứ.
Đi du học sớm có nhiều điều tốt là điều nhìn thấy được nhưng có những hệ lụy cũng rất nguy hiểm. 14-15 tuổi vẫn là trẻ con, còn non lắm nên nếu xa bố mẹ, xung quanh không có người sát sao kèm cặp, định hướng tốt, thì dễ sa đà vào lối sống buông thả của phương Tây, không phù hợp với văn hóa Việt. Thường học sinh từ Việt Nam sang sẽ khó vào được trường công chất lượng của Úc lắm, cũng chỉ học những trường công nhàng nhàng thôi, hay là trường tư kiểu 99% học sinh quốc tế như mình (kiểu như Ams cấp 2 thì không nhận, Trưng Vương, Giảng Võ thì xét lên xét xuống, mà nếu có vào thì cũng chỉ học lớp thường của nó thôi chứ lớp chọn thì không nhận học sinh quốc tế đâu). Như mình đi học ở Úc mà cứ ngỡ học trường quốc tế Việt Nam, cả khối 12 có 15 mạng thì 10 mạng Việt, giờ Anh văn thì đã không học chung với 2 đứa bản xứ rồi nên có mỗi cô giáo là tóc vàng hehehe. Những môi trường học này không phải là ưu tú gì nên các bạn học cùng, nếu chịu học thì là may mắn, còn không thì hên xui. Ví dụ trường cấp 3 của mình, mấy đứa bản xứ toàn thể loại đánh nhau bị đuổi học trong trường công, chơi với bạn xấu trong trường công không học hành gì bố mẹ sợ quá nên chuyển qua trường tư lởm khởm tít xa cho tách khỏi bạn xấu, bố mẹ li hôn chả quan tâm gì đến con nên cho nó học trường tư ít học sinh thì ít nhiều giáo viên sẽ để ý tới nó hơn trường công, hoặc nhẹ nhàng nhất thì cũng vì nó có learning disabilities (bị khó khăn trong học tập do bệnh tật, khuyết tật gì đó) nên không theo kịp trong trường công v.v. Mà các lớp bé lớp 9 10 thì phần nhiều là học sinh bản xứ (học sinh quốc tế Việt Nam, Trung Quốc phải lớp 11 mới sang đông), mà bản xứ toàn thể loại thể kia mà con mình không tỉnh táo tập trung thì hỏng. Học thì không học, cứ suốt ngày rủ nhau đi bar với club, hút thuốc, uống rượu, có khi chúng nó ngủ với nhau lúc nào không hay (sẽ không đến mức “bác sĩ bảo cưới” đâu vì chúng nó biết bảo vệ hết nhưng mình cổ lỗ sĩ nên quan điểm chuyện này không chấp nhận được ở trẻ con dưới 18). Chả thế mà chú giám hộ của mình có lần giật nảy mình vì 1 em gái Việt lớp 8 cùng trường mình, cũng chú làm giám hộ, sinh nhật nó tổ chức đâu ngoài sảnh khách sạn to lắm, xong nó uống rượu say bét để mấy thằng lớp lớn đưa về đâu như 1 2h sáng.
Thế nên giờ hỏi cho con đi du học từ lớp mấy là vừa thì cháu/em cũng chịu, không đưa ra lời khuyên cho các phụ huynh được. Càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên là khi đứa trẻ đã cứng cáp. Ví dụ như là ở nhà nó đi học 1 mình mà xe cộ hỏng giữa đường, hay là nó lỡ đi đâu lạc đường nó biết tự xử lí được chứ không mở cái điện thoại ra gọi bố mẹ ơi cứu con. Trông thế thôi chứ mình có nghe chuyện rồi nhé, bạn mình ở homestay nhà ở khu cũng đồi núi, đi từ trạm xe buýt vào nhà cũng lên dốc rồi đi băng qua rừng này nọ, bị lạc đường xong đi gọi điện về cho mẹ ở Việt Nam. Và lúc đó anh ấy học lớp 11 rồi đấy. Còn về chuyện học hành thì đứa trẻ cần tự giác, cả năm phụ huynh không đụng gì vào sách vở của con mà đến lúc họp phụ huynh thầy cô không phàn nàn gì, tổng kết năm mà điểm của con vẫn cứ ở đúng sức học của con thì hẵng cho đi du học. Chứ không phải trường học nào ở nước ngoài cũng ổn ạ. Trường cấp 3 của mình, giáo viên thì vừa mới ra trường, hoặc vừa mới đến Úc được 1 2 năm, chưa có kinh nghiệm gì, điểm vào Đại học tính sao có khi còn chưa hiểu rõ đã bị quăng vào dạy lớp 12, ổng chả biết cái mô tê khỉ gió gì hết, thầy dạy run đằng thầy, trò học run đằng trò. Những trường hợp như thế mà đứa trẻ không tự giác học được thì chết dở. Cộng với môi trường nếu không lành mạnh, ảnh hưởng xấu tới con mình, thì lúc đó là thành mớ bòng bong luôn. Cho con về lại Việt Nam thì sợ ảnh hưởng tâm lí trẻ nhỏ, nó lại tự ti rụt rè thành trầm cảm cũng chết, còn cho nó ở Úc 1 mình không ai quản lí cứ lông bông thế cũng lo sốt vó lên.
Đấy nên ra các bậc phụ huynh liệu cơm mà gắp mắm! Nghĩ kĩ rồi hẵng cho con đi du học ạ!
Còn mình tẹo nữa phải phỏng vấn mẹ đây: sao hồi đấy lại liều thả cửa cho đi sớm thế nhờ?
P/S: Các bác thông cảm, chia sẻ hơi dài, sáng ra có tí nhập đồng )

Monday 5 June 2017

Tiếng vạc sành - vài suy nghĩ về sân khấu kịch Minh Nhí

Những nghệ sĩ như Trung Dân, Minh Nhí, Tấn Beo, v.v. diễn hài thì tôi không xem rồi đấy. Tôi biết đến diễn viên Thanh Thủy qua vai diễn phụ là mẹ Nam trong Bỗng dưng muốn khóc, còn biết tới Hồng Ánh là khi cô ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng không được vì bị tố giật chồng. Đại Nghĩa, Việt Thảo làm MC thì không bao giờ tôi thích rồi. Còn đâu nữa Trấn Thành, Trường Giang mà hát thì xác định chuyển TV hay tắt luôn đi cho nhanh.

Nhưng những diễn viên ấy, họ rất khác khi đứng trên sân khấu kịch. Thật sự khác.

Hôm rồi tôi có đi xem kịch ở sân khấu kịch Minh Nhí – 1 sân khấu mới khai trương đầu năm 2017. Đó là 1 sân khấu kịch nhỏ, nằm trong 1 con hẻm cũng không rộng ở Quận 1, hoạt động theo mô hình café kịch, tức là bên ngoài là quán café cho khán giả uống nước trong lúc đợi và trong quán có 1 phòng kín có sân khấu để diễn kịch. Tôi đã khá bất ngờ khi đến sân khấu, thay vì nhìn thấy 1 khu vực có rạp hát thì tôi nhìn thấy 1 quán café và đi vào trong quán mới thấy biển chỉ vào khán phòng. Và vì diện tích như vậy nên sân khấu kịch rất bé, chỉ có sức chứa tầm 100 khán giả, và ngay sau lưng khán giả ngồi những hàng cuối cùng là đội ngũ âm thanh, ánh sáng với khoảng 5 6 con người làm việc, máy tính bấm tanh tách. Thật sự với khung cảnh như vậy tôi đã tiếc hùi hụi, kiểu này lại văn nghệ tạp kĩ rồi! Nhất là khi tôi thấy khán giả đi xem kịch có nhiều người mặc đồ ngủ ở nhà. Tôi biết là người dân ở đây họ không quá quan trọng chuyện quần áo, mặc thế nào họ cảm thấy tiện và thoải mái, nhưng tôi không ủng hộ việc mặc pyjama ra đường.

Bỏ qua những yếu tố ngoại cảnh, vở “Tiếng Vạc Sành” hôm đó đã thành công và có lượng khán giả nhất định yêu thích vở kịch và sân khấu ấy nói chung. Khi Minh Nhí, Trung Dân, Thanh Thủy xuất hiện trên sân khấu, khán giả vỗ tay vô cùng to, ủng hộ rất nồng nhiệt. Tôi đảm bảo là kể cả ở các sân khấu kịch có tiếng khác trong thành phố thì các diễn viên cũng chỉ hi vọng được khán giả yêu thích đến như vậy. Diễn viên Trung Dân trong vai ông chủ trại hòm (ông bán quan tài), duyên dáng tung hứng những mảng miếng hài cực buồn cười với ông bạn Minh Nhí. Minh Nhí trong vai 1 người cậu không chịu lấy vợ để chung thủy với cô người yêu chết vì bị giặc bắt năm xưa, sống với chị hai, luôn miệng rầy la con cháu nhưng chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến.Thanh Thủy vào vai 1 bà mẹ miền sông nước góa chồng sớm, một mình nuôi 2 đứa con trai. Bà đã rất vui sướng khi đứa con út đỗ Đại học trên Sài Gòn, rồi tuyệt vọng khi biết nó nghiện hút và giết người, và không thể chịu đựng được khi đứa út, do cãi nhau với anh trai về chuyện bán đất hương hỏa tổ tiên để có tiền trốn truy nã, trong lúc xô xát, đã đâm chết người anh của mình. Vậy là người mẹ ấy, trong 1 lúc, đã mất hết cả 2 người con yêu dấu của mình. Bên cạnh đó còn có những diễn viên trẻ khác, diễn xuất của họ dù đôi chỗ còn non nớt, ví như là khi họ hét to thể hiện cảm xúc thì bị vỡ tiếng, nói nuốt chữ nghe không rõ, thì họ cũng đã làm tròn vai diễn của mình. Tôi nhìn xung quanh, nhiều bác gái cũng dụi mắt luôn luôn vì thương cảm cho những số phận trong vở kịch.

Còn về điểm không thích, tôi không thích khi xuyên suốt vở kịch chỉ có 1 khung cảnh duy nhất là ngôi nhà bên sông. Mọi diễn biến câu chuyện, tiếng chèo ghe, chèo xuồng, tiếng ve, sấm chớp đều chỉ có 1 khung cảnh duy nhất, vẫn có cây cầu khỉ, có lu nước, đống rơm, sân khấu không hề chuyển bối cảnh. Tôi cũng không thích khi kết kịch là 1 đoạn dài các nhân vật độc thoại nội tâm. Thường thì khi như vậy diễn viên phải có giọng nói cực truyền cảm, kết hợp với ánh sáng, khung cảnh, lời đọc thu hút khán giả ngay lập tức thì họ mới thấy hay được. Ở đây thì giọng các diễn viên hay kể cả cô Thanh Thủy, với tôi là chưa đủ thuyết phục, lời thoại có đôi chút hơi bị văn học hóa và lê thê. Và vì thế, câu chuyện với tôi còn để ngỏ, bà mẹ, người cậu và 2 cô vợ sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào, đứa bé trong bụng người vợ của cậu em có phải là sự nối tiếp hi vọng cuộc sống cho gia đình không. Với tôi vở kịch hay là khi tôi quên mất hiện tại để thực sự chìm đắm vào không gian nhân vật. Như khi xem “Lan phải sống”, khi cậu Điệp phải lấy cô Thúy Liễu, trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi dồn dập: “Tại sao lại trớ trêu vậy? Tại sao người ta không thể vừa thi đỗ vừa có vợ đẹp? Rồi Lan sẽ thế nào khi biết tin này? Điệp sẽ phải giải thích với má, với ông giáo Tú như nào? Rồi cuộc tình 2 người sẽ đi về đâu”v.v. đại loại thế. Còn khi xem đến cảnh người em út đâm anh trai mình trong “Tiếng vạc sành”, người anh nằm sõng soài trên nền nhà, và xung quanh 2 cô vợ đang mặt mũi ngơ ngác, thì trong đầu tôi lại hiện lên những câu hỏi rất lý trí: ”Ơ kìa, đưa người ta ra trạm xá ngay. Tại sao lại đứng thờ ra như thế? Khóc lóc gì, nhanh lên còn cứu được người. Trời kịch vô lý quá!” Đấy, kịch vẫn còn làm khán giả sống với “thực tế” như vậy thì tôi thấy chưa phải là thành công.

Nhưng dù sao, với khả năng quy tụ dàn diễn viên có tên tuổi như vậy, với lứa diễn viên trẻ có nhiều tiềm năng, sân khấu kịch Minh Nhí tôi tin là sẽ có tên tuổi trong nay mai thôi, nhất là khi họ đã xác định sẽ khai thác nhiều thể loại để phục vụ nhiều đối tượng. Hi vọng nếu họ xác định sẽ là 1 “nồi lẩu” thì hãy là 1 nồi lẩu thập cẩm đàng hoàng, đủ vị và ăn ngon.    

Ảnh: doisongvietnam.com



Monday 3 April 2017

Mơ trăng bóng nước: Cứ đuổi theo bóng mà quên mắt trăng

Đã nhất định tuần này sẽ không mò ra đằng đó, cuối cùng lại đi. Vì đi chơi về sớm quá, thế thôi tặc lưỡi đi thêm tăng 2 cho tắt hẳn nắng rồi về, dù biết hôm nay hết chỗ đẹp rồi.

“Mơ trăng bóng nước” là vở kịch thứ hai mình xem ở Sài Gòn,và là vở xem lại nhiều nhất (yên tâm, số lần xem lại vẫn chưa vượt ngưỡng số lần mình xem lại phim Đất và Người đâu). 1 vở kịch nhẹ nhàng từ nội dung câu chuyện, cách giải quyết vấn đề, độ cao trào và diễn xuất của diễn viên.
Cảm tác (vâng, từ ngày đi xem kịch mới biết tới từ này) từ 1 câu chuyện ngắn ngủn của Nguyễn Ngọc Tư, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã quá giỏi khi dựng nên 1 vở kịch hấp dẫn, sinh động (đối với mình hay hơn hẳn truyện) với những tuyến nhân vật đủ lứa tuổi mà không làm mất đi cái hồn của tác phẩm truyện ngắn. Là anh chàng Lược vốn si mê cô chị Sáu Giá từ hôm xem chiếu bóng ở sân vận động để rồi bị đặt vào tính huống trớ trêu khi lấy nhầm cô em Bảy Gương (vì trót yêu mái tóc dài của cô chị mà hôm sau cô chị cắt tóc ngắn nên lấy nhầm cô em – còn chi tiết như nào mời xem kịch), nhưng sau cùng thì ánh trăng của cô vợ Gương mới là thứ anh muốn chung sống cùng. Tình huống con lợn chết hay trận lôi đình ở nhà ông anh Hai Nhiễu chỉ là chất xúc tác, đẩy vở kịch lên cao trào, thêm vào chút kịch tính cho mối tình của Gương-Lược khi mà trước đó, cách anh chồng khều khều vợ, cách cô vợ mần việc vườn tược, kho cá cho chồng đã cho thấy tình cảm nảy nở trong họ. Chỉ vì anh chồng vẫn mải theo cái bóng của cô chị Sáu nên quên mất tình cảm của mình dành cho vợ.

Tác phẩm kịch còn có những mối tình dễ thương khác của cặp Giá-Ngọ, của 2 bạn trẻ Lành-Dương, những con người điểm xuyết tiếng cười cho vở kịch bớt nặng nề bởi mối tình tréo ngoeo Lược-Gương. Còn là cặp đôi già Nhiễu-Đơn dù thương nhau nhưng phải giữ lễ vì hạnh phúc của con trẻ. Tất cả họ đều mang đến những mảnh ghép mà ta đều sẽ gặp thấy đâu đó trong đời sống hàng ngày. Ở họ đều thiếu một hai điều gì đó để rồi khi họ gặp nhau thì những mối tình trọn vẹn được chắp cánh. Nếu như ở truyện, mình bị ám ảnh bởi câu kết “Chị không phải là người tôi thương” thừa sức nặng, bao trùm lên tất cả các câu văn trước đó thì ở kịch mình thích hết, thích trên hết là một tổng hòa vừa vặn, dẫn dắt vừa phải, thu hút, mọi thứ đều vừa vặn để khán giả không quá nặng đầu trong lúc xem và cũng không phải vắt óc phân tích diễn biến tâm lí từng nhân vật và rút ra bài học cuộc sống cho riêng mình khi ra về.

Đương nhiên là lúc xem kịch dù thích lắm nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để dở “bệnh nghề nghiệp” ra soi. Có chi tiết mình không thích, thấy thừa (ví như chi tiết bộ trống bị lấy đi chẳng hạn), nhưng sau khi xem lại rồi thì mình cũng nghĩ ra được lí do tại sao nó phải xuất hiện trong vở kịch. Cũng nhìn ra được 1 2 giây ngắn ngủi khi diễn viên (kể cả gạo cội như cô Ái Như, NSƯT Thành Hội) quên lời, nói nghịu, nói lặp, nói sai lời thoại và biết cả lúc họ đang “bẻ” lại lời thoại cho hợp lí. Xem “Mơ trăng bóng nước” tới lần này cũng giống như hôm xem “Đi qua mùa gió”, mình ở trong vị thế là 1 khán giả đã biết rất rõ cốt truyện, diễn biến, thuộc cả câu thoại, nên super soi mode như luôn thường trực. Và vì soi rồi, thấy diễn viên làm rất tốt, làm đúng theo ý đồ của đạo diễn, nhưng phản ứng của khán giả không giống với kì vọng thì muốn “cạo đầu” khán giả lắm. Ở Hoàng Thái Thanh còn như vậy, nên không dám trách hơn 400 khán giả tại Seymour hôm đó.

Nói chung lại thì đây không phải là vở kịch xuất sắc nhất mình đã được xem, nhưng là vở kịch mình thích nhất!

Credit: Ảnh lấy từ Facebook Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh




Tuesday 7 March 2017

Thời gian để yêu

"Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu... "
Tròn 1 tuần ở Sài Gòn, thấy cuộc sống như quay trở lại năm lớp 7 và những ngày đầu tiên tới Sydney, cuộn chung lại vào một.
Con ngõ rộng (ở đây gọi là “hẻm”, mà tôi cứ thích gọi là “ngõ”) bắt đầu ngày mới trong đủ loại âm thanh, nhưng không quá ồn ào. Tiếng xe máy của mấy bác xe ôm già chở hàng ra chợ cho vợ bán. Tiếng rầy la của ông bố bà mẹ giục lũ trẻ ăn nhanh kẻo muộn học. Tiếng khóc the thé hờn dỗi của mấy em bé bị mẹ gọi dậy đi nhà trẻ. Tiếng hỏi thăm, mời chào kiêm tám chuyện của mấy bà bán hàng. Sài Gòn hối hả ngay từ trong những con ngõ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở những thành phố tĩnh lặng, cả ở trong nước hay nước ngoài. Mất vài ngày để quen với việc đi bộ vài mét là cảm nhận được mật độ dân cư thay đổi chóng mặt. Con đường tôi ở là một con đường lớn, rất dài, đi qua cả 4, 5 quận nội đô. Địa chỉ nhà chắc phải tới số một nghìn một trăm xx. Con đường buôn bán sầm uất đông vui thuộc diện nhất nhì thành phố, bắt đầu nhịp sống tất bật của nó không biết từ mấy giờ. Ngắm nhìn những cửa hàng quần áo thời trang lẫn nhà hàng, quán xá dần mở cửa chào bình minh qua khung cửa sổ xe buýt, thấy một thành phố thương mại dịch vụ đang chuyển mình từng ngày.
Ai nói xe buýt Sài Gòn dở, tôi phản bác liền. Có thể, chưa đến lúc chúng “dễ thương nhưng thương không dễ” với vị khách mới. Cả tuần nay, SaigonBus vẫn luôn là người bạn đồng hành trên hành trình khám phá Sài Gòn. Con đường từ nhà tới Công ty đi qua bao nhiêu địa điểm lớn mà đã từng mong được đặt chân tới: những ngôi trường chuyên lớp chọn “xịn” nhất Sài Gòn (Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐH Nhân Văn v.v.), những danh lam thắng cảnh đã nhìn thấy trên TV cơ số lần (Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, v.v.), cả những nơi biết đến chỉ vì đọc tin giải trí quá nhiều (Trụ sở HTV, Đài Tiếng nói Nhân dân VOH, Gem Centre, v.v.).
Và Sài Gòn có nét riêng nhất là những cuộc trò chuyện dễ thương hàng ngày trên đường phố:
“Đi xe ôm không? Ở Sài Gòn là phải đi xe ôm nhá má!”
“Ở đây không sửa điện thoại nữa hả chú – Chuyển rồi con, sang bên xxx đi – Con đi bộ sang bên đó được không chú? – Trời, mày khùng hả con. Xa à nha, đi xe ôm đi”
“Con gửi tiền nè cô – Thiếu rồi, 6 nghìn mà má, đưa nốt tờ kia đây, thò ra thụt vô chi nữa.”
“Em làm gì mà đứng ở cổng trường vậy - Em đứng đó để có địa chỉ đặt xe cho dễ thôi – Thế mà anh tưởng em là cô giáo đó!”
……
It’s not the time for me to decide if I prefer you to my old friend in the North, but please keep your spirit and keep amazing me everyday!


Bùi Viện - Con phố không ngủ

Có 1 sự trào phúng không hề nhỏ khi đêm qua được đi bộ ở hồ Gươm, nghe kéo đàn, chơi đá cầu, xem múa rối. Còn đêm nay được đi chơi Bùi Viện, ngồi vỉa hè, ăn chân gà nướng, xem người ta phun lửa thật từ miệng và "lửa" từ những thân hình nóng bỏng đứng xếp hàng dọc cả con phố. Và đương nhiên, nghe tiếng người thay tiếng nhạc, xập xình.
Trên ban công, đập vào mắt tôi là hình ảnh một bác tuổi trung niên đang đứng thờ thững nhìn xuống lòng đường. Không biết vì bác đang tiếc rẻ quán Bún chả dưới nhà treo biển Trip Advisor Recommended đêm nay tự dưng đóng cửa. Hay tiếc cho cái sự "kệch cỡm" của nhà hàng xóm khi treo biển "Nhà sách" ở giữa con phố đang dành trọn tâm hồn của mình cho ẩm thực thay vì cho những con chữ. Hay chỉ đơn giản người già thường mắc bệnh khó ngủ nên ra ngắm người qua lại cho hết đêm sâu?
Ở phía trên, đằng sau những quán ăn quán bar đó đều có dân cư sinh sống. Không biết họ sẽ ngủ vào giờ nào khi liếc xuống mảnh khăn ướt của quán nướng bên đường, tôi thấy dòng chữ "Mở cửa từ 17h-4h". Mà đấy mới là 1 quán ăn. Còn bao nhiêu quán khác ở trên con phố này. Cái giá của tiền nhận được từ việc cho thuê mặt bằng cửa tiệm của nhà, có lẽ là những giấc ngủ bắt đầu lúc 4h sáng.
Tự dưng lại nhớ đến câu văn của lão Chu Minh Vũ: "Chỉ có mặt trời đi ngủ chứ có ai kịp ngủ đâu". Và trong đầu vang lên câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến: "Thành phố tôi, rất trẻ. Bạn hãy nghe họ hát, về mình"...
Ngoài kia, họ vẫn đang hát những bài ca cho riêng mình, hoà theo tiếng hát của nhiều người cũng như mình.
P/S: Dù bận rộn với dòng suy nghĩ không đầu cuối như thế nhưng vẫn thấy là đĩa chân gà nướng rất ngon và đĩa bạch tuộc ăn muốn lòi họng. Và rất ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của những người phục vụ nơi đây.
Có người nhận định Bùi Viện là 40% đời sống Sài Gòn, không biết 60% còn lại như nào nhỉ!

Wednesday 11 January 2017

Câu chuyện âm nhạc: Số 6 – Nhạc sĩ Thanh Tùng

Tôi không nghe quá nhiều nhạc của Thanh Tùng, còn cảm nhận về nhạc của ông giờ thì chắc đã chuyển hóa thành vô cùng ngưỡng mộ, cả về âm nhạc lẫn đời tư của ông. Tôi nhận ra là tôi đã nghe rất nhiều bài của ông, từ lúc còn là cô bé Tiểu học, dán mắt xem các chương trình ca nhạc truyền hình. Có nhiều bài thuộc lời nhưng không biết tên, nhiều bài biết cả tên nhưng không để ý tên tác giả. Có lẽ nói tên nhạc sĩ Thanh Tùng tôi sẽ không nhớ là ai, nhưng nếu nhắc đến “Giọt sương trên mí mắt”, “Hát với chú ve con”, “Vĩnh biệt mùa hè” thì chắc chắn có thể hát rất say sưa.

Nhạc sĩ Thanh Tùng rất lạc quan, ngay cả trong bài hát mà tôi cho là buồn nhất, ám ảnh nhất của ông là bài hát “Một mình” cũng đâu khiến người ta buồn đến nẫu ruột. Một mối tình đẹp được kể lại bởi những nỗi nhớ và sau cùng, người ở lại (là ông) vẫn tiếp tục bước tiếp với những trách nhiệm của cả hai người. Nhạc của ông phải nói là rất lãng mạn, nên cũng khó để chọn ra bài tôi thích nhất. Chỉ có hay hát tự sướng “Mưa ngâu” nhất, còn hay nghe “Lối cũ ta về” và “Giọt nắng bên thềm” nhất. Giờ thì có thêm “Chuyện tình của biển” và “Đếm lá ngoài sân” nữa.

Ông cụ đã đi xa, nhưng những bài hát của ông chắc chắn sẽ còn vang lên trong lòng thế hệ yêu nhạc nhiều nhiều năm sau nữa. Còn với riêng vị nhạc sĩ tài hoa ấy, người sẽ thôi không còn phải hát:
“Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại… một mình”
___________________
Có những bài hát chỉ để nghe cho riêng mình một chút, và cái bài hát cuối cùng của ông cụ đã có tuần làm tôi khóc sướt mướt. Cứ nghe thấy bài này là khóc, khóc nhưng cứ muốn nghe. Vì nhớ bố… Và nghĩ đến mẹ… Và nghĩ đến cả ba “con vịt giời” của bố, toàn “nhỏ nhưng có võ” cả…
Bài hát được ra đời sau 1 đêm ông nằm mơ thấy người vợ quá cố hiện về. Ông như được sống lại mối tình từ thuở mười tám đôi mươi trong giấc mơ ấy - giấc mơ ngay trước khi ông bị tai biến năm 2009. Mỹ Dung đã được ông tin tưởng giao hát bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của mình, và cô ấy đã hát thật nhẹ nhàng, thủ thỉ, như chính ông đang nói chuyện với bà trong giấc mơ:

"Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về
Ta lại ngồi bên nhau, nghe gió lay cành khế.
Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về
Anh lại ngồi bên em, chờ con nắng ghé qua thềm.
….
Bâng khuâng trong vườn nắng, cô đơn khóm cúc vàng,
đang chờ mùa thu sang. Chờ cho đến lúc phai tàn.”