Showing posts with label Hà Anh Tuấn. Show all posts
Showing posts with label Hà Anh Tuấn. Show all posts

Wednesday, 27 December 2017

Biển và ánh trăng

Cặp Phương Linh - Hà Anh Tuấn ra 2 album Ngày hát đôi toàn những bài hát hay đến phát hờn. Ở Ngày hát đôi 1 các bài hát đôi đều trở thành huyền thoại cho lứa 8x 9x với những bài như "Cơn mưa tình yêu" trở thành "quốc ca của karaoke và đám cưới", "Yêu em" trong sáng tình cảm học sinh, hay có "Thiên đường gọi tên" với phần đoạn "na ná na" nghêu ngao cả khán phòng hòa giọng. Ngày hát đôi 2 không để lại dấu ấn bằng, nhưng "Giấc mơ anh và em" hay "Đừng quên nhau" đều là những bài hát về tình yêu rất văn minh, nghe xong thấy muốn được yêu đến thế chứ không ủy mị, tiêu cực.
Có 1 ca khúc mình rất thích, có thể nói là thích nhất của 2 anh chị từ xưa tới giờ nằm trong album Ngày hát đôi 1 là bài "Biển và ánh trăng". Bài hát cũng chủ đề về tình yêu, nghe nhẹ nhàng nhưng có được phần lời rất tình và khá thơ. Tình yêu ấy được thiên nhiên, tiếng sóng, ánh trăng, ánh sao, áng mây che chở. Ở đó chàng trai ví mình như biển xanh luôn hiền hòa mênh mông tình cảm, cô gái như vầng trăng dịu hiền mang theo tình yêu của chàng hòa với mây với gió. Họ mong ước rằng tình yêu ấy sẽ mãi mãi như biển xanh sóng cuốn.
Bài rất hay mà PL-HAT ít khi hát lắm, chắc do khó. Bài của Dương Cầm sáng tác và hòa âm phối khí có khác, đẳng cấp khác hẳn!



Sunday, 18 December 2016

Câu chuyện âm nhạc: Số 5 – Hà Anh Tuấn

“Điều đặc biệt nhất trong đêm nhạc 10 năm của Hà Anh Tuấn là phần lớn khán giả trong khán phòng như được sống lại 10 năm của chính mình” – Quỳnh Nguyễn (Báo Tuổi trẻ)

Tôi không phải là fan của Hà Anh Tuấn, chỉ dừng lại ở mức khán giả có thiện cảm với ca sĩ. Với tôi, Hà Anh Tuấn vẫn luôn là “kẻ ngoại đạo”, là anh Kĩ sư Hóa đi hát, dù tôi cũng chẳng tưởng tượng ra chân dung của chàng kĩ sư Tuấn sẽ như thế nào. Ngày Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) 06 tôi thích Phương Linh. Chị tôi thích Tuấn. Run rủi thế nào 2 ông bà này hát đôi với nhau, thế nên chúng tôi thích cả hai. Có 2 3 lần tôi nhấc máy bàn bấm 09 bầu chọn cho chị Linh thì cũng tiện gọi thêm 1 cuộc bầu cho anh “kĩ sư số 12”, rồi lại nhắm mắt đoán bừa “Có bao nhiêu người có cùng lựa chọn giống bạn”. Sau Đan Trường – Cẩm Ly bị lứa 8x trong nhà “đầu độc”, thì có lẽ, Phương Linh – Hà Anh Tuấn là cặp đôi duy nhất kết nối tình yêu âm nhạc của anh chị em 9x nhà tôi.

Tôi thích, và có phần mặc định hình ảnh Tuấn của “Dấu phố em qua” trong mình. Hình ảnh chàng thư sinh bảnh bao, đầu chôm chôm, mặc sơ mi xanh chuối (nhưng hát không hề chuối), hát mộc với guitar trong SMĐH vẫn luôn là những gì đẹp nhất tôi nhớ về anh. Cái lãng tử, bồng bềnh, phong trần, không toan tính của “trai mới lớn” đó đốn tim bao nhiêu cô gái ngày ấy nên anh dẫn đầu bình chọn từ đầu chương trình cho tới 2 tuần trước chung kết cơ mà. Nên giờ tìm lại bản live “Dấu phố em qua” trong sáng như thế khó lắm. Đến khán giả còn đã lớn phổng lớn phao, thành ông bố bà mẹ bỉm sữa rồi, thì sao vẫn yêu cầu ca sĩ hát vẹn nguyên như 10 năm trước được.

Tuấn có sự nhạy cảm và chân thành của một người nghệ sĩ thực thụ. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được sự chính xác, lý tính của anh kĩ sư Hóa trong mình mấy năm trở về đây. “Chàng sơ mi” với sự trong trẻo trong SMĐH, sự hoạt bát trong “Sài Gòn Radio” được thay bằng sự chín chắn, chỉn chu trong các bộ suit lịch lãm với nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến. Ừ thì đương đại đấy, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái mộc mạc đời đầu của anh ấy.

Đêm qua, trong liveshow Café-in-concert phiên bản Nâu nóng tại Hà Nội, khán giả đã được thưởng thức đủ đầy những cung bậc cảm xúc trong âm nhạc Hà Anh Tuấn 10 năm qua. Tuấn hát và chiều khán giả với hơn 20 bài hát có cả hits, bài xưa, bài mới vừa, mới toanh, và cả bài hiếm hát. Khán giả được quay về Tuấn của 10 năm trước với “Vài lần đón đưa”, “Khúc hát chim trời”, của lúc đỉnh cao với “Buổi sáng ở Ciao Café”, của 2 3 năm về đây với “Chuyện của mùa đông”, “Cứ thế”, và của mấy tháng vừa rồi với “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Người con gái ta thương”. Cũng hơi bất ngờ khi anh ấy hát ít R&B, nhưng có lẽ vì khán giả Hà Nội thích những gì lắng đọng, nên R&B trẻ trung sẽ dành cho “Sữa đá” với khán giả Tp.HCM.

Nếu có gì tiếc thì tôi tiếc về bố cục chương trình với 3 khách mời. Đương nhiên cả 3 nữ ca sĩ đều đã hát rất hay và tiết chế (à không trừ cô Bống ra, hát “Phố à phố ơi” vô hồn lắm), bổ trợ và mang đến những cảm xúc riêng cho đêm nhạc. Là cảm xúc của khán giả Hà Anh Tuấn khi được hát với thần tượng từ nhỏ là Hồng Nhung, những nhớ nhung xa cách của chàng du học sinh tên Tuấn khi hát với Thu Phương, và cuối cùng được bay nhảy lãng mạn của tuổi trẻ với Phương Linh. Nhưng rõ ràng phần hát với Phương Linh quá ít so với dấu ấn của cô ấy trong con đường âm nhạc của anh. Lựa chọn “Bốn chữ lắm” và “Thiên đường gọi tên” là lựa chọn đủ mới mẻ và an toàn để đảm bảo sức khỏe cho Tuấn hoàn thành đêm nhạc trọn vẹn, nhưng là fan ruột của cặp đôi này, tôi vẫn hi vọng được nghe 2 anh chị song ca nhiều hơn trên sân khấu 10 năm của anh. Những “Cơn mưa tình yêu”, “Qua đêm nay”, “Biển và ánh trăng”, v.v. sẽ không biết đến bao giờ khán giả mới được nghe lại chính chủ hát. Và tôi cũng không thật sự thích khi Tuấn thể hiện sự khôn khéo, đẩy triết lý âm nhạc của mình để phản ánh xã hội, có pha chút chính trị trong liên khúc Người về vấn đề chiến tranh hòa bình, và rồi làm chưa tới (vì sợ hết giờ) để kéo người nghe về Ciao Café.

Tuấn là người truyền cảm hứng rất lớn tới thế hệ 9x như tôi. Không ít anh chị em bạn bè, và ngay cả tôi, tìm được thấy những điều hứng khởi từ âm nhạc, và cả những gì anh chia sẻ trên mạng xã hội. Rất khó để một ca sĩ giữ vững được hình ảnh “sạch”, “nói không với scandal” và Tuấn đã làm rất tốt nhiệm vụ truyền tải cảm xúc âm nhạc của người ca sĩ từ lúc anh bắt đầu. Và với riêng tôi, Hà Anh Tuấn vẫn luôn là hình mẫu của “ca sĩ trí thức” rất hiếm của làng nhạc Việt bây giờ. 

Photo: Dai Ngo
Link liveshow Nâu nóng 17/12/2016: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHA5JPzzBQav3M58ID4BvICTquGGdVMCl


Sunday, 3 July 2016

Nhật kí ngày Chủ Nhật

Từ hôm được nghỉ đến nay mới có 1 ngày đầu tiên đúng chất là được nghỉ. Không phải làm gì cả, không phải ra đường, không phải học, không phải quan tâm tới những công việc xã hội khác.
Chào buổi sáng (lúc 5h) bởi 1 đoạn hội thoại rất thú vị với 1 người đặc biệt. Rồi từ đó cả ngày chỉ đọc báo, nghe đài, xem chương trình thực tế, nghe nhạc của những ca sĩ mình thích.
Yêu lắm 1 ngày Chủ nhật được dành cho những sở thích và khoảnh lặng của bản thân.
P/S: Mình có thể cũng hơi cực đoan 1 chút trong việc nghe nhạc. Những bài hát viết riêng cho ai đó thì tốt nhất hãy để 1 mình người đó trình diễn. Ca sĩ khác cũng đừng hát lại (chưa nghe ai hát 3 bài Bống của cô Bống cả, hay có ai hát "Tóc ngắn" của Mỹ Linh đâu) vì họ không phải là nhân vật chính, không đủ thấu để hát lên câu chuyện bài hát. Và "Chưa bao giờ" cũng không phải là 1 ngoại lệ. Lần đầu tiên nghe "Chưa bao giờ" là nghe Đông Hùng hát trong Vietnam Idol với piano, mà nghe xong Mỹ Tâm thì cười sặc sụa, còn mình thì cũng thấy trôi tuồn tuột.
Việc hát đôi bài này làm cho bài hát đỡ 'ảm đạm' hơn nhiều lắm. Hà Anh Tuấn đứng ngoài cuộc, dẫn dắt, làm nền, kể lại cuộc đời đàn chị với những sự cảm thông chia sẻ, nên bản này ta sẽ không cảm thấy sự 'sóng gió', 'chông chênh', 'run rẩy' thường có trong những phần trình diễn của Thu Phương. Nhưng những đoạn quan trọng thì nhân vật chính vẫn phải kể, để không mất đi cái hồn ca khúc. Chàng sơ mi "Dấu phố em qua" phải 'ép chín' mình thêm 10 tuổi, để cân xứng với câu chuyện, với nhân vật mà anh đang làm người dẫn dắt, giới thiệu tới khán giả.
Mà việc nghe nhạc và cảm nhạc nó cũng tùy hứng lắm, như sông có lúc vậy. Khi nào đang hâm thì sẽ nghe cô ấy độc thoại thổn thức bản "Chưa bao giờ" trong The Master of Symphony (vẫn là phiên bản hay nhất mọi thời đại nhé). Còn lúc tươi thì nghe bản này thôi cho đỡ nặng đầu.
"Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng
Giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi"
.............
(Sydney 03/07/2016)


Thursday, 25 February 2016

Liveshow Thu Phương - Giữ lại hạnh phúc 19/02/2016

Những mảnh kỉ niệm khi theo đuổi đam mê của mình!!


Đã… rất thỏa mãn!
Có khán giả 6x được sống lại tuổi trẻ của mình thời thập niên 90 với các bài hát nhạc ngoại song ngữ “Shalala", "Coco Jumbo", "Unbreak my heart"; tình ca "Dòng sông lơ đãng", bản song ca đình đám một thời "Lời của gió". Chưa kể mấy bài bất hủ "Về đây nghe em", "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Biển nhớ".
Có khán giả đầu 9x mường tượng lại thời gian bắt đầu biết đánh vần, bị mấy anh chị lớn hơn có mấy tuổi “đầu độc”: “Thôi anh hãy về", "Mưa phi trường", "Trái tim không ngủ yên".
Còn khán giả còn lại thì chỉ biết ngồi im, nín thở, rồi tê tê, sướng rơn, rồi lặng người vì cái lối hát cứ như "rút ruột rút gan" người ta của nhân vật chính.
Về mặt âm nhạc, đạo diễn đã rất khéo để thoát khỏi hình bóng “nẫu ruột” của “Mùa thu của Phương” trước đó. Những bài hát không thật sự được sắp xếp theo trình tự rõ ràng nhưng những khớp chuyển đều rất nhịp nhàng. Biết là giọng hát của nàng có thể không bằng nhân vât này, nhân vật kia, nhưng như bu nói "cứ chữ O, chữ A cũng chẳng thích". Thu Phương (TP) phần lớn vẫn hát những bài cũ, những bài hát làm nên tên tuổi, nhưng cái khó là cô ấy rất giỏi khiến khán giả "thèm" mình bởi cách luyến láy, nhấn nhá không lẫn đi đâu được. Khán giả vẫn rất thích thú, cứ hồi hộp đoán xem cô ấy hát bài gì tiếp theo, ầm ầm cả sau lưng. Chắn chắn, 6x 7x đã rất bất ngờ khi thấy TP lại nhảy tưng tưng hát nhạc ngoại như hồi xưa; hay 9x như chị em ta đã giật cả mình khi thấy nàng hát "Không phải dạng vừa đâu". Cộng thêm sân khấu sáng sủa; nhân vật chính, phụ đều diện trang phục đẹp, vừa phải nhưng rất bắt mắt.
Điểm trừ lớn nhất của liveshow nằm ở phần âm thanh khi các clip phát toàn khẩu trước tiếng sau. Phần đầu thỉnh thoảng loa đài phát ra tiếng dít rất khó chịu, nhưng càng về phút 89+ càng chuẩn. Có ông MC để cô này bớt nói mà hôm qua ông 24hình/giây Chiến Thắng cứ như chưa thuộc kịch bản, nói vấp. Khổ thân anh2 Lam Trường ra Bắc hát mà nhạc và lời cứ như tua phim, mấy người lớn không hiểu được nên vỗ tay thuộc diện theo phép lịch sự. Khâu tổ chức khán giả cũng lộn xộn nhốn nháo khi để trẻ con đi lại làm ồn, khán giả thì từ đâu bay ra ngồi hết đường đi lối lại, suýt phá hết cảm xúc nghe nhạc của người ta.
Nói chung, em không nói nên lời, được nghe thần tượng hát sống em đã rất “thăng”. Chỉ biết mượn tạm lời của mẹ: “Show HAY nhất từ trước đến giờ đi xem”!

Credit ảnh: Linh cún





Tuesday, 12 January 2016

"Cơn mưa tình yêu" - cảm xúc ùa về của những bất chợt

Cơn mưa, tình yêu, cô gái và chàng trai …
Tác phẩm nghệ thuật, cũng như con người, đều có một số phận đặc biệt. Có những ca khúc đặc sắc cả từ giai điệu lẫn lời ca nhưng lại không có sức lan tỏa lớn bằng nhiều bài hát “kém” đặc sắc hơn hẳn. Có những ca khúc bình thường, nhưng được phát đúng thời điểm, hay được hát bởi ca sĩ phù hợp, thì bỗng nhiên lại trở thành hit lớn.
“Cơn mưa tình yêu” là một ca khúc như vậy. Một ca khúc Pop ballad đơn giản cả trong giai điệu lẫn ca từ, nhưng lại hết sức tình cảm; là tình ca, xuất hiện trong hầu hết các đám cưới của rất nhiều cặp tình nhân cuối 8x đầu 9x, và có thể sẽ còn là nhiều thế hệ sau.
Bài hát mở đầu như một lời chán nản, cám cảnh thiên nhiên của chàng trai. Rồi bất chợt, một cơn mưa vô tình ngang qua khiến cô gái cảm thấy trân trọng và rồi xóa đi mọi dỗi hờn với chàng trai của mình. Khi cơn mưa lùi xa và bầu trời đêm trở về với những vì sao lấp lánh cũng là lúc họ quyết định mãi mãi thuộc về nhau …
“Đơn giản là đỉnh cao”: bài hát đơn giản, cốt truyện đơn giản. Và cứ thế, “Cơn mưa tình yêu” trở thành người bạn, người đồng hành của thế hệ chúng tôi, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
Đời sống chuyển động, ai rồi cũng phải lớn. Em không còn là cô bé lớp 5 dán mắt xem Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) và dán tai nghe mòn nghe cụt CD Ngày hát đôi của anh chị, cái thời mà đĩa hát đồng giá 35,000đ. Cặp đôi cũng không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên hát chung trên sân khấu SMĐH. Và tối qua, trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam, được nghe lại anh chị song ca bài hát này, chỉ 5 phút thôi, em, hay rất nhiều các bạn khác, như được sống lại một thời sửu nhi yêu ca nhạc tivi hết mình.


Wednesday, 7 October 2015

Chuyện đi Tây

Tôi được tiếp xúc với khái niệm “đi Tây” lần đầu tiên chắc từ câu chuyện của bố “hụt” đi Tây. Bà vẫn luôn kể: “Bố mày cũng suýt đi Đức. Đến lúc bà hỏi lại là đi học hay đi làm gì thì người ta bảo là đi lao động. Thế thì thôi, ở nhà. Nghèo cũng được, 2 mẹ con nuôi nhau.” Lúc đấy bé nhưng cũng hiểu lờ mờ rằng, nếu bố đi Tây … có nghĩa bố không lấy mẹ … tức có nghĩa là không “tòi” ra được 2 chị em tôi!!
…..
Các anh chị em lứa tôi và trên tôi ai cũng thuộc lòng câu chuyện nổi tiếng về 1 bác trai trong nhà: rằng bác đi đánh bạc, bị bà bắt quả tang, bà đánh phang guốc túi bụi mà vẫn ngồi im, mặc dù lúc đấy bác đã là thanh niên trưởng thành. Câu chuyện này luôn làm tôi xúc động, không phải xúc động vì bác để bà đánh, mà vì lí do đằng sau của nó. Trong một lần nói chuyện với em dâu (tức mẹ tôi), bác nói: “Anh đi đánh bạc, mà toàn thắng mới giỏi, thực ra để anh kiếm 1 khoản tiền vượt biên, vì anh chán cái cảnh nghèo lắm rồi. Nhưng rồi anh nghĩ lại, anh đi thế thì ai lo cho các em ở nhà. Thế nên anh mới để mẹ đánh. Chứ sức anh lúc đấy vật một cái thì mẹ ngã ngay.”
…..
Tôi luôn dành một tình cảm trân trọng và sự ngưỡng mộ tột cùng với những người Việt trưởng thành và đã, hay đang tiến đến 1 cuộc sống ổn định tại nước ngoài. Được đi, được đọc, được nghe, và kể cả được tiếp xúc với những nhân chứng sống cho sự vươn lên của người Việt tại hải ngoại, tôi chỉ có thể cảm ơn rằng: may mắn thay, gia đình mình không ai định cư ở nước ngoài. Vì...
......
“Chẳng phải đi Tây đã là sướng”
Cô hàng xóm đầu ngõ buôn bán ở Nga bị người ta cướp và đánh ở trong rừng trong lúc mang thai em bé thứ hai. Và kết quả, em nó bị đao (down), đẻ rồi biết bỏ làm sao!!
Cô Thanh, bạn mẹ, cũng đi Nga từ ngày học xong phổ thông, và vẫn bán tào phớ ở Nga suốt ngần đấy năm trời. Anh lớn đến tuổi đi học phải cho về Việt Nam ở với ông bà cho đi học đỡ hư, giờ lớn lại sang Nga đi làm. Em bé đi học ở Nga, tự học tiếng Nga, tự học tiếng Việt, vì mẹ còn bận bán tào phớ và anh còn phải đi lái taxi, lấy đâu ra thời gian dạy em học. Thế mà em vẫn chăm ngoan, học giỏi, còn được giải đọc thơ tiếng Nga của trường!!
…..
Đó chỉ là 2 trong số những câu chuyện rất thật về cuộc sống của người Việt tại nước ngoài. Cảm ơn âm nhạc luôn mang đến cho tôi những khía cạnh rất khác của đời sống!! Cảm ơn Hà Anh Tuấn đã hát 1 bài hát rất hay!!