Monday 5 August 2019

Regression là gì thế, có mài ra ăn được không?

-Viết vài dòng nhân lúc lười học-
Mình học Đại học bằng Cử nhân Định phí, đại loại là cũng được dạy dỗ cẩn thận lắm, nhưng nhìn lại mấy năm Đại học cũng chả nhớ học cái gì. Học với tinh thần chống chế, toàn đi ca múa kịch cơn, tốt nghiệp được là mừng như trúng động đắc. Hàng ngày đi học thao thao đủ các loại phân phối tới xác suất ông chồng bà vợ mua chung gói bảo hiểm mà có 1 người lên đường sớm thì nhận được cái gì, tính thì tính thôi mà tư tưởng rằng mấy thứ này là gì thế, giúp ích gì được cho xã hội không. Thắc mắc tới ngày ra trường vẫn chưa thực sự hiểu ngành mình đang học có thể làm được những gì.
Cũng may trường bắt học 2 môn ngoài chuyên ngành về giao tiếp con người với khoa học, mình còn thấy hóa ra Đại học cũng dạy mình những thứ thiết thực. Như là cái môn khoa học chọn học về IT & Đời sống chẳng hạn, nửa đầu dạy cho ít code Notepad++, xong bắt làm 1 cái website đơn giản, mình nhìn ngay ra được rằng ờ mình đang học vỡ lòng thì sản phẩm mình tạo ra nó được vậy thôi, học cao siêu hơn thì thứ mình làm ra sẽ là những trang web đẹp lộng lẫy có ích cho nhiều người cần tới nó.
Chắc vì vậy nên mình thấy mình thuộc tuýp học hành “thực dụng”, phải hiểu cái mình học sẽ dùng vào việc gì mới có hứng thú để học tốt được.
Như ngày đó học tính mấy cái xác suất sống chết để dựng lại cái bảng mort của nước Anh, cảm thấy vô bổ vãi chưởng. Đang sống ở Úc, người thì Việt Nam, nước Anh ảnh hưởng gì tới tôi mà phải học. Vậy mà giờ đây, ngày ngày vẫn lôi văn mẫu của cố nhân ra giải đắp thắc mắc cho quý vị gần xa rằng hệ số quyền lợi abc phụ thuộc vào hằng hà sa số tỉ lệ sống khỏe mạnh của quý vị và tỉ lệ này thay đổi theo ngần này thứ. Rằng số 1 nó đánh trên đầu số tuổi hay trên đầu số năm là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, để cho chữ A đứng yên hay gạch thêm cái thanh trên đầu nó cũng rất ảnh hưởng. Ảnh hưởng vào ngay tài chính của những người rất gần gũi xung quanh giống như gia đình mình, những người đã tin tưởng mua 1 sản phẩm nhân văn để bảo vệ và chi trả cho những lúc không may nhất của đời người.
Vậy thực ra học có thừa không. Chắc là không rồi đó. Có thể chưa thấy nó liên quan gì tới cuộc sống của mình, nhưng vài năm sau đó, như cái cách mình đang nhìn lại ACST255 và 355 mấy năm trước, có lẽ các thầy cô và sách vở đã không dạy cái gì là thừa cả.
Ok, vậy là regression có và sẽ mài ra ăn được hen! Đi học bài tiếp vậy : )))