Thu Phương là 1 “ca khó” của làng nhạc, bởi khó có thể xếp
cô vào diện ca sĩ nào. Bảo cô là ca sĩ hạng Diva thì không phải, vì chẳng Diva
nào đi hát “Kiếp đỏ đen” với “Cầu vồng khuyết” cả. Bảo cô là ca sĩ giải trí
cũng không đúng, vì “Dòng sông lơ đãng”, “Đêm nằm mơ phố”, và mới nhất có “Giữ
lại hạnh phúc”, cái thứ nhạc văn hoa ẩn dụ thế thì thách đố người ta chứ giải
trí nỗi gì.
Còn nói cô là ca sĩ đi lên từ scandal thì cũng oan. Vì cái thời cô làm mưa làm gió thì chưa có những thứ công nghệ như bây giờ, ca sĩ nổi tiếng đều là những người có thực lực đàng hoàng. Còn nói cô là ca sĩ “sạch” thì càng sai. Vì nguyên cái scandal to nhất của cô thì các em các cháu bây giờ có đóng film sex hay nude vài trăm lần cũng chưa đủ sức tạo scandal kinh thiên động địa vậy.
Nhớ mang máng năm 6 tuổi, trong lúc đọc báo có tin Thu Phương, Bằng Kiều, Huy MC bị cấm biểu diễn, phát hành băng đĩa trong nước vì có phát ngôn nhạy cảm, bố than thở với mẹ: “Nhà nước mình cứ nghĩ nó là con công con phượng nên chiều quá.” Tôi tin là những khán giả yêu nhạc như bố mẹ tôi chẳng ghét bỏ gì ca sĩ cả, họ cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện động trời ấy (nhà cận nghèo lo chạy gạo ngày 2 bữa chẳng xong), chỉ đơn giản họ tiếc sẽ không còn được nghe những giọng ca đã gắn với tuổi trẻ của mình thôi.
Theo dòng chảy của đời sống, có cầu ắt có cung, hay đến 1 thời
điểm nhất định thì “lá phải rụng về cội”, mật độ ca sĩ hải ngoại về nước tăng
cao, và ca sĩ trong nước cũng đi hát ở nước ngoài như đi chợ. Cũng đã có những
va chạm, tai nạn từ 2 phía những ngày đầu chập chững làm quen, đến mức Như Quỳnh
phải “chạy trốn” truyền thông để về Mỹ trước dự định khi cô bị báo chí trong nước
chê bai nhan sắc một cách phũ phàng. Hay Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, cũng đã không
khỏi bàng hoàng trước những biểu ngữ có ảnh mình với dòng chữ “đả đảo văn công
cộng sản” tại hải ngoại. Nhưng chắn chắn, cả 2 phía đã đều mở cửa, mở lòng để đón nhận những
tinh hoa từ phía bên kia mang lại.
Trở lại với trường hợp của Thu Phương. Năm 2015, cô chính thức
đánh dấu sự trở lại của mình trong làng nhạc Việt với vai trò Huấn luyện viên của
chương trình Giọng hát Việt. Được cũng nhiều, mất cũng không ít, đến mức người
ta nói số cô ca sĩ này “ra đi nhiều tai tiếng, trở về nhiều tiếng tai”. Nhưng
việc cô ấy được cấp phép để xuất hiện trên Đài Quốc gia VTV3 mỗi buổi tối Chủ
nhật là cả 1 sự nỗ lực lớn của êkíp Cát Tiên Sa, và hơn hết là 1 bước tiến
trong cơ chế quản lí văn hóa của nước nhà. Bởi những ca sĩ có “phốt” to như thế,
cấp phép cho cô hát trở lại đã là tiến bộ trong tư duy quản lí rồi, còn cấp
phép cho cô xuất hiện trên truyền hình to đoành như VTV thì là điều, ừm, cũng
không ai nghĩ tới đâu.
Lại còn bất ngờ hơn nữa, khi năm vừa rồi, trên chuyến bay
Vietnam Airline từ Sydney về Sài Gòn, tôi đã có chút giật mình khi thấy đĩa nhạc
của cô trong chương trình giải trí của hãng hàng không. Ừ thì Giọng hát Việt là
chương trình xàm xí, Cát Tiên Sa muốn mời ai là việc của mấy ông bà làm giải
trí. Nhưng hãng hàng không là bộ mặt của quốc gia, chuyện đâu đùa được. Vậy mà họ
chọn đĩa “Phía nào đến chân trời” để cho vào chương trình của hãng, chọn nguyên
cả đĩa nhạc, và không cắt xén bài nào. Chứng tỏ là thoáng lắm rồi. Còn những vị
khách như tôi, cũng đã có 1 chuyến bay có cảm giác thú vị, êm ru hơn trên đường
về nhà :)))
Và hôm nay, lại được thêm 1 lần bất ngờ nữa khi thấy Thu
Phương xuất hiện trong chương trình Giai điệu tự hào tháng tới – 1 chương trình
mang đậm tính truyền thống cách mạng ca ngợi Tổ quốc. Thiệt tình, nếu Giai điệu
tự hào đã mời Thu Phương về hát, đã làm hẳn 1 số về nhạc sĩ Phạm Duy, thì tôi
có dám mơ về 1 ngày bà Khánh Ly hát trên truyền hình, hay ông Ngạn về Việt Nam dẫn
VTV không nhỉ?
Có gì đâu mà không dám mơ, vì nghệ thuật là phi chính trị, âm
nhạc là không biên giới mà.
“Có từ bao giờ hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó cho em làm thơ
Con đường ta qua đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần
Mà sao bối rối khi cầm tay anh”
No comments:
Post a Comment