Hôm qua nhà hết thức ăn nên đi ăn ngoài, tiện
đi lượn mua đồ chuẩn bị cho vài sự kiện tháng này tháng sau. Cái TTTM to đùng
gần nhà đó, khi thực sự cần mua bán, mình sẽ đi vào tối trong tuần cho vắng.
Cuối tuần thì… xếp hàng thử cái áo nó cũng dài như xếp hàng đi ẻ vậy, toàn
người là người.
Như mọi quán ăn trên đất Mã này, mình phải quét mã QR để gọi đồ, và nếu
xịn nữa thì có thể thanh toán luôn từ ví điện tử. Sau khi thao tác order cho
mình xong, mình ngẩng lên thấy bàn bên cạnh có 1 bà bác người Hoa tầm trên dưới
60 tuổi, đi 1 mình. Thấy bác vẫy tay nhân viên ra hỏi quán này món gì phổ biến
nhất, cháu giúp cô gọi đồ nhé, mình thấy hình ảnh mẹ mình hay rất nhiều cô dì
chú bác xung quanh mình đâu đây. Ở thế hệ đó, họ giải quyết khâu chọn đồ nhanh
lắm, đi ăn quán thì cứ cái gì đặc trưng nhất của quán, phổ biến nhiều người ăn
thì gọi thôi. Không cần coi menu cũng được. Không quan tâm QR code để trước mặt
với dòng chữ rất rõ ràng “Please scan this to order” (Vui lòng quét mã để gọi
món). Đố nhân viên dám không ghi order mà bắt khách lấy điện thoại ra quét QR
cho đúng quy trình đấy. QR là thứ cho người trẻ thôi.
Ăn xong quay ra đi Uniqlo lại thấy điều lạ nữa, mới có hơn tháng không tạt vào
thôi đã dẹp hết quầy thanh toán rồi. Giờ cửa hàng chỉ để mỗi 1 quầy đổi trả, nhận
yêu cầu sửa chữa và thanh toán tiền mặt, còn lại chẳng còn nhân viên nào đứng
tính tiền nữa. Khách hàng mua nhiêu món tự ra máy mà thao tác thanh toán. Chuyện
self check out này mình đã có khái niệm từ 10 năm trước khi đi siêu thị bên Úc,
mình chuyên cân nải chuối với cân cam cân quýt nhanh lắm. Ở Mã bây giờ cũng đã
có những quầy self check out ở trong siêu thị, nhưng phải là siêu thị lớn, mà
chỉ cho quét hàng có mã thôi, hoa quả rau dưa vẫn phải có nhân viên cân trước.
Nay dùng máy Uniqlo thấy choáng phết, vừa để hết đồ lên bàn xong đã thấy màn
hình quét ra đúng số lượng ra luôn tiền. Mất chắc chưa đến 2 phút là mình thanh
toán xong, trải nghiệm không vấp khâu nào. Không phải chờ đợi, không phải xếp
hàng, 5 cái máy thanh toán để đó phục vụ quý khách. Xịn phết. Người trẻ thì sử
dụng máy móc này quá đơn giản. Không biết người Mã tầm 50+ tuổi trở lên sẽ
thích ứng thế nào khi ra quầy tính tiền không thấy 1 bóng nhân viên nào như
này, chắc giờ mỗi lần đi siêu thị phải mang kính lão theo mà còn đọc màn hình
cái chỗ táp thẻ.
Việt Nam chắc chỉ 2 3 năm nữa thôi, những chuyện này sẽ đi vào đời sống hàng
ngày. Như Hà Nội tháng rồi mình về đã thấy thanh toán QR code khắp nơi. Các ông
bà ở chợ dân sinh/chợ truyền thống không theo không được, khách chuyển khoản còn
hơn khách nợ. Mình khá ấn tượng mấy cảnh dán QR code ở sạp thịt hay dán ở trên
tường đằng sau đôi quang gánh đấy.
Nhớ câu chuyện Tết vừa qua khi mẹ nói chuyện với cô bạn của mẹ, 2 bà bạn dạy
nhau cách dùng internet banking trên app điện thoại rất thú vị.
- Cô bạn: Thanh niên giờ động tí là chuyển khoản, 2 chục 3 chục rửa xe cũng
chuyển khoản. Tôi phải mượn tài khoản của hàng café bên cạnh rồi cuối ngày 2
bên thanh toán. Chứ tài khoản con cái nó có ngồi ở đây đâu mà kiểm tra cho mình
tiền khách chuyển vào chưa.
- Mẹ: Bà phải mở ngay cái tài khoản, mấy bước chân ra ngân hàng ngay đây. Xã hội
như nào mình phải theo. Ngay khu nhà mình có 2 chi nhánh ngân hàng, bà ra mở 2
cái tài khoản ở 2 ngân hàng đó cho tôi, có gì quên mật khẩu, quên không biết
làm này làm nọ còn chạy ra mà hỏi cho nhanh. Mở 2 tài khoản, rồi cứ chuyển tiền
từ tài khoản này sang tài khoản kia cho nó nhớ cách dùng. Tôi phải làm phương
án đó, chứ tuổi mình giờ mấy cái máy móc nói trước quên sau ngay.
Tuổi nào rồi cũng phải bắt nhịp với xu hướng xã hội và không để mình lạc hậu
thôi, đó là quy luật tất yếu.
No comments:
Post a Comment